Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 5

Sao khi Ji yeon đã ăn no bụng, cô vào lớp ngồi chờ 2 bạn.

Chuông reo cả lớp tập trung Ji yeon thấy sách của ai ở dưới hộc bàn mình cô lấy lên định mở ra thì bị một bàn tay đè quyển sách lại.

Cô hét lên: Ya! Ai dám cản trở Park Ji yeon này vậy,vừa nói cô vừa đứng dậy nhìn về phía người đối diện.

Cô bàng hoàng nói: là…anh.

JunHyung cũng khá ngạc nhiên: là…cô.

Ji yeon hét lên: SAO ANH LẠI Ở ĐÂY CHỨ?

Đây là lớp của tôi, JunHyung đáp với vẻ mặt lạnh lùng.

Ji yeon nói lấp bắp: vậy…anh…là…hs…mới…sao?

JunHyung đáp: nó đó

Ji yeon nói: vậy anh ngồi cạnh tôi sao?

JunHyung: đúng luôn.

Ji yeon hỏi: vậy từ bây giờ tôi phải học cùng anh, ngồi kế anh sao?

JunHyung : chính xác, tôi công nhận cô thông minh hơn tôi nghĩ,nói xong cậu liền ngồi vào chỗ của mình tựa lưng vào ghế nhìn Ji yeon nói: vào giờ rồi cô ko định ngồi xuống sao.

Lúc này Hyomin và Doo joon mới vào, 2 người ngạc nhiên nhìn Ji yeon nói khẽ: hs mới là anh ta sao,Hyomin thấy gương mặt  Ji yeon cũng đã biết câu trả lời.

Cô giáo vào lớp cả lớp đứng lên chào cô,cô giơ tay lên ra dấu hiệu nghỉ,cô nhìn Ji yeon thấy Ji vẫn đứng, cô hỏi: Ji yeon em có gì ko thoải mái à.

Ji yeon nói: cô ơi em bị âm binh làm phiền, cô cho em chuyển chỗ khác được ko.

Cô giáo nhìn xung quanh ko còn chỗ trống nào cô nói: Ji yeon à hết chỗ rồi, em hãy chịu khó ngồi chỗ đó đi.

Hs1 nói: hay là cho JunHyung đổi chỗ đi cô, ngồi chỗ em nè.

Hs2 nói: cô ơi cho JunHyung ngồi chỗ em nè.

hs1: gì chứ tôi kêu cô trước mà anh ấy sẽ ngồi chỗ này.

Hs2 cãi lại: kệ cậu, nhưng anh ầy nhất định phải ngồi chung với tôi.

Cậu nói gì nói gì hả hai hs đánh nhau người nắm tóc néo má, đánh la um xùm.

Ji yeon nghĩ thầm: làm gì dữ vậy hắn là ai chứ mà mấy người đó là thấy ghê vậy chỉ được nước đẹp thôi còn tính tình thì chùm chỉ khó ưa.

Cô giáo bực bội hét to: cả lớp im lặng. và nhìn JunHyung  nhẹ nhàng nói: JunHyung à em nghĩ như thế nào có muốn đổi chỗ ko.

Junhyung đáp vỏn vẻn có 1 câu: em ngồi đây, vì ngồi đây rất thú vị*vừa nói vừa nhìn Ji yeon*.

nhưng Ji yeon lại đáp trả cậu là ánh mắt hình viên đạm có lửa còn nét mặt cô như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Cô giáo nói: tùy em thôi, cả lớp ổn định lại chỗ ngồi nhanh lên còn học nữa.

Ji yeon xụ mặt, đau khổ cắn răng chịu đựng ngồi xuống một cách khó khăn, cô vùn vẫy tức giận, gục đầu xuống bàn ngủ cho tới tiết cuối.

                              *…………….*……………*

Hyomin kêu: nè nè dậy đi ngủ hoài về nhà nhanh lên mẹ cậu gọi về nhanh ăn lẩu kìa.

Ji yeon bật dậy nói:gì…..gì ăn lẩu hả mau đi về thôi , rồi cô nàng kéo Hyomin về nhà với tốc độ chóng mặt.

Doo joon hấp tấp chạy theo Ji nói: đợi tớ với, đợi tớ.

Đến nhà Ji cô nàng mau chóng cởi bỏ giày một mạch đi vào bếp mà ko thưa ai.

Riêng Hyomin và Doo joon thì đồng thanh thưa: cháu chào 2 bác ạ.

Mẹ ji mừng rỡ nói: ôi!Hyomin và Doo joon vào nhanh đi để cô dọn đồ ăn ra cho.

2 người đồng thanh : cảm ơn cô.

Mẹ Ji vào bếp thấy Ji yeon cặm cụi ăn vụng, bà lấy tay kí vào đầu cô.

Ji yeon hét toáng lên : Ya!umma sao lại kí vào đầu con.

Vui quá ha còn ko mau dọn thức ăn giúp umma mà còn đứng đây ăn vụng.

Ji yeon chu mỏ nói: umma nấu lẩu gì sao ít thế sao đủ 6 người ăn.

Mẹ cô trả lời: còn trong tủ lạnh mà mau dọn thức ăn giúp umma đi .

Ji yeon cười tươi với khuôn mặt thật là dễ thương : để con lên lầu thay đồ cái đã.

Nhanh đi,mẹ cô nói.

Nhưng Ji yeon ko làm theo lời mẹ cô dặn,cô lên lầu thay đồ nhanh chóng rồi rón rén đi xuống phòng khách,ngồi vào ghế sofa ăn bánh và xem tivi cùng 2 người bạn.

Mẹ cô chờ lâu quá nên đã tự dọn thức ăn ra luôn, mẹ cô gọi: mọi người ơi xong rồi vào ăn thôi.

Ji yeon là người chạy nhanh nhất vào bếp cô ngồi xuống cầm đũa lên và nói: ăn thôi, mà ko để ý là mẹ cô đang cầm cái vá.

Bà gõ vào đầu cô, bà nói: con gái gì đâu mà chỉ biết ăn kêu dọn thức ăn mà ko làm lại ra coi tivi là sao mà bây giờ còn muốn ăn hả, vừa nói bà vừa nhéo lổ tai Ji yeon.

Tại sao nhéo lổ tai con nữa, umma bạo lực quá à,vừa nói Ji vừa gắp thức ăn lia lịa cho vào miệng nhai ngốn nghiến.

Đúng lúc này Hyomin và Doo joon cả bố con Ji won vào, Ji đánh trống lãng : A! cả nhà mau ăn lẩu đi nhiều lắm đó.

Ji yeon xếp chổ cho mọi người người: Doo joon với Hyomin nay ngồi dối diện tớ nè. Ko phải là Ji yeon tốt đột xuất đâu, mà là muốn cho Ji won ngồi cách xa nồi lẩu để khỏi bị giành thức ăn.

Mẹ Ji lắc đầu nói : ông lo mà dạy lại con gái của ông đi tôi hết nói nổi với nó rồi.

Ji trề môi nói: gì chứ! con ko cần dạy lại đâu vì con nết na thùy mị sẵn rồi  ,mà con gái của appa là số một đó bạn trai ở lớp lúc nào cũng xếp hàng theo con một đống Hyomin còn đếm ko nổi nữa.

Doo joon đang ăn thì nghe câu nói của Ji liền ho sặc sụa,cậu ngước mặt lên nói một cách thẳng thắn: gì chứ cậu mà  nết na à, các bạn trong lớp theo cậu ư …….hahaha……… ko có một bóng người nữa, vì cậu được mệnh danh là bà chằn mà,……,rồi cậu quay sang bố mẹ của Ji nói: cô chú có biết  ko ở lớp ji hay đánh cháu lắm đấy ạ..…..Aaaaaa……..Ji bực tức giẫm lên chân của Doo joon.

Ya! sao cậu giẫm chân tớ Doo joon, hết lên.

Ji yeon ngỡ ngàng chối: làm gì có chứ, tớ có giẫm chân cậu đâu.

 Cậu còn chối nữa, tớ nói đúng mà lúc nào mà cậu chẳng ăn hiếp tớ chứ, ……bla…bla…….

Doo joon ko biết mình đã làm bẻ mặt Ji yeon mà vẫn nói lớn với 1 volume to hoành tráng, cậu còn diển tả tay chân nữa,……:

Làm j có chứ, chân Ji yeon càng ngày càng đạp mạnh hơn. Lúc này Doo joon mới ngừng nói bình tình nhìn Ji thì thấy Ji nhìn mình với đôi mắt sắc như sư tử hà đông, cậu bàng hoàng và bịt ngay miệng mình lại, cậu thì thầm với Hyomin: chết rồi sao bây giờ.

Hyomin thêm lời: ai bảo cậu nói ko suy nghĩ chi, cậu làm, mà tớ còn phải nghe ké nữa mà ko phải tự mình muốn nghe ké mà là bị bắt buộc, nhưng ko  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junji