Chap 5 : Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đã đợi ở phòng bệnh gần 2 tiếng rồi mà Wonwoo vẫn chưa tỉnh, cậu có hỏi thì y tá nói không sao đâu lát nữa anh cũng tỉnh.

"Ừm.....ở đâu đây"

Wonwoo bất tỉnh rất lâu nên khi tỉnh dậy mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đột ngột ngồi dậy khiến đầu óc anh quay cuồng xém thì ngã đập đầu vào thành giường, may mà Mingyu lại kịp thời đỡ anh.

"Hội trưởng, anh đau đầu lắm ạ? Hay anh có đau chỗ nào không? Để em gọi bác sĩ nhé?"

"Không, không sao tôi chỉ hơi choáng thôi"

Nhận thấy tư thế của 2 người như đang ôm nhau, Wonwoo đẩy Mingyu ra và ngồi thẳng lại.

Anh ngồi thần trên giường load lại mọi thứ, từ sự việc kinh khủng đó vào 3 tiếng trước. Đúng rồi anh đã bị đánh, anh đã bị chửi bới thậm tệ, anh xém thì bị cưỡng hiếp bởi tên khốn đó...

"Không.....không....không thể được, mình đã bị hắn làm gì vậy? Mình bị hôn, mình bị hắn sờ soạng. Cơ thể của mình.....sự trong sạch của mình....Không! Không! KHÔNG"

Tiếng hét xé lòng của anh làm tim Mingyu như bị xe tải cán qua. Hình ảnh anh co người lại, hay tay tự ôm lấy cơ thể, không ngừng rơi nước mắt. Hình ảnh đó khiến Mingyu ám ảnh đến suốt đời mất thôi.

Mingyu phải làm sao đây? Cậu không thể ôm anh vì điều đó có thể làm anh sợ, cậu không thể an ủi vì cậu chả có tư cách gì cả.

"Anh, anh ơi..."

"Wonwoo à, tụi tao về rồi"

Hội bạn thân của Wonwoo đã về, tiến lại giường của anh. Nhưng có vẻ tâm lí anh đang không ổn, anh cứ hét toáng lên "Tránh xa tôi ra, đừng lại đây". Jeonghan chạy nhanh tới ôm chầm bạn mình vào lòng. Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run từng cơn ấy.

"Wonwoo à, Jeonghan nè, tao ở đây, tao đây rồi, đừng sợ nữa"

"Wonwoo à tao Jisoo đây, tao về rồi"

"Jihoon nè Wonwoo à"

"Em Myungho nè anh ơi"

"Seungkwan của anh đây rồi"

Wonwoo ôm chặt những người bạn của mình mà khóc lớn lên như một đứa trẻ. Một đứa trẻ ngày thường ngoan ngoãn, vui vẻ, tích cực, mạnh mẽ. Nhưng đứa trẻ ấy luôn mang trong mình những tâm lí đau thương, những vết xước không bao giờ lành. Đứa trẻ ấy trải qua những điều đáng sợ, những điều kinh tởm nhưng lại không ai ở bên bảo vệ. Đứa trẻ ấy đã quen đi cuộc sống cô đơn, cha mẹ không ở bên, chỉ đành cất hết những nỗi đau vào lòng. Cho đến một ngày có ai đó lại hỏi thăm, đứa trẻ ấy lại bật khóc nức nở.

"Jeonghan à, Jisoo à, Jihoon à.  Tụi nó chửi tao, đánh tao nhưng tao không thể làm gì"

"Myungho à, Seungkwan à. Nó cưỡng bức anh, nó xâm hại anh, nó nói anh là điếm"

"Mọi người ơi, cơ thể tao đã dính dơ rồi, phải làm sao? phải làm sao đây? Tao không dám sống nữa đâu!"

Wonwoo ghét, Wonwoo ghét việc mình không chống trả lại, Wonwoo ghét việc cho dù hắn cưỡng hiếp anh nhưng anh lại để im cho hắn làm. Wonwoo không còn trong sạch nữa rồi.......

"Wonwoo à bình tĩnh, không phải do mày đâu, đừng đổ lỗi cho mình nữa. Còn tụi tao ở đây mà, sao mày lại không muốn sống nữa chứ?"

"Nhưng......hic.....nhưng"

Mingyu thật sự không chịu nỗi nữa rồi, nước mắt cậu lăn theo từng tiếng nấc của Wonwoo. Khốn khiếp! Cậu mà đến sớm hơn thì anh ấy không phải chịu cảnh ghê tởm đó rồi. Mingyu à mày thật vô dụng!

"Mọi người......ở đây chăm hội trưởng hộ tôi nhé, tôi đi xử lí tên khốn Sohung rồi sẽ quay lại ngay"

"Nè Kim Mingyu"

Jisoo nắm chặt góc chăn đến nhăn nhúm, giọng lạc đi vì khóc nói với Mingyu.

"Cậu làm sao thì làm, trả hết tất cả những gì nó làm với Wonwoo của chúng tôi. Nếu cậu muốn có thứ gì đó, việc đầu tiên là phải xử lí những cái làm tổn thương nó. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Được, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng"




"Thả tao ra, chúng mày biết tao là ai không? THẢ RA?"

Sohung và đám đàn em đang bị giam trong đồn cảnh sát, hắn cứ liên tục đập vào sòng sắt, la hét inh ỏi đòi ra ngoài. Soonyoung bực lắm rồi liền đấm vào mặt hắn một cái.

"Mày im mồm chưa? La thêm tiếng nào nữa là tao bẻ răng mày"

Hắn ta im bặt không giám hó hé gì nữa, vì ai mà không biết Kwon thiếu đây một khi bực thì điều gì cũng dám làm.

"À Mingyu tới rồi à, cục trưởng đợi mày nãy giờ"

"Chào Kim thiếu ạ"

"Chào cục trưởng Kang"

Cục trưởng Kang đây là có làm ăn với Kim thị, nên nói đi nói lại cũng phải nể mặt Mingyu hơn cả.

"Kim thiếu muốn giải quyết đám kia như nào?"

"Tên Sohung thì nhốt vào phòng thẩm vấn, tôi sẽ đích thân tra khảo. Còn đám kia tùy ông"

"Được"

Sohung bị còng tay lại đưa vào phòng thẩm vấn đặc biệt. Hắn la lối vùng vẫy không chịu ra nhưng khi thấy ánh mắt của Soonyoung thì im bặt. Hắn không muốn mất răng đâu.

Mingyu bước vào, tắt hết mọi camera giám sát trong phòng. Rồi bình tĩnh ngồi đối diện hắn.

"Mày còn gì muốn nói không? Tại sao mày làm như vậy?"

"THẢ TAO RA, thằng bê đê đó đáng bị như vậy"

Mingyu đang cố gắng không lao tới đánh chết tên này, khốn nạn.

"Mày nói gì cơ?"

"Ha, vậy là đại thiếu gia đây chưa biết sao? Hội trưởng của mày là một thằng gay. Tao cho người điều tra nó mà, có gì mà tao không biết hahaha"

"Sao im thế, thấy kinh tởm đúng không. Tao biết mà, mấy thằng gay đó chỉ làm ô uế cái Seol này hơn thôi"

Kinh tởm cái con mẹ mày, Kim Mingyu biết Wonwoo gay còn mừng muốn chết.

"Mà sao Kim thiếu đây có vẻ bảo vệ thằng gay đó quá nhỉ. Mày đâu có thân thiết gì với nó, hà cớ gì gánh của nợ chi vậy. Hay là......mày thích nó à, mày cũng là gay sao hahaha"

Tiếng cười biến thái của Sohung như chọc điên Mingyu, cậu không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu nhào đến định đấm hắn nhưng mọi hành động của cậu dừng lại vì hàng loạt câu nói chợt hiện ra trong đầu Mingyu.

*"Hội trưởng không thích người bạo lực đâu"

"Wonwoo ghét mày vì mày hay đánh nhau đó"

"Tôi ghét cậu sử dụng bạo lực*

Nắm đấm chỉ cách mặt Sohung khoảng 5 cm, hắn sợ đến không dám thở. Miệng liên tục xin tha.

Mingyu đi ra phía cánh cửa, vừa đi vừa nói.

"Tao không gay. Tao thương anh Wonwoo, chỉ trùng hợp anh ấy là con trai"

"Đúng là tao không phải là bạn, càng không phải là người yêu của anh ấy. Nhưng trách nhiệm bảo vệ Wonwoo là của tao"

"Trách nhiệm bảo vệ nụ cười của anh ấy cả đời"

"Với vai trò là người yêu thương Wonwoo nhiều hơn bất cứ ai trên trái đất này"









Sốp thật sự cần một anh ny như Mingyu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro