Chap 12 : Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thì yêu chứ Wonwoo vẫn ghét việc Mingyu thường đánh nhau, đánh từ trong trường ra tới trường khác. Mà anh hỏi thì cậu không chịu trả lời, chỉ đem bộ dạng lấm lem đất cát và vài vết trầy xước để xin lỗi anh. Nhìn vừa thương vừa ghét.

"Nè Kim Mingyu! Lần này là lần thứ 4 cậu đánh nhau trong tháng này rồi đấy. Muốn bị đuổi học lắm à? Cậu thích làm một têm bậm trợn chỉ biết đánh nhau thôi hay sao?"

"Em xin lỗi"

Lần này vụ đánh nhau có vẻ căng hơn, đối phương cũng là một thiếu gia nên nhà họ làm lớn chuyện lên, kéo cả cảnh sát vào giải quyết.

"Mingyu, SeongCheol, Seokmin, Soonyoung. 4 cậu viết một bản từ trình nộp cho phía nhà trường và một bản cho sở cảnh sát. Tí nữa cảnh sát và bên kiện sẽ tới đây, liệu mà ăn nói. Đừng để mình làm xấu mặt nhà trường dùm tôi "

Wonwoo bữa giờ gặp khá nhiều chuyện, nay phải giải quyết hàng tá rắc rối mà SVT mang tới. Hôm nay anh nghiêm khắc hơn hẳn, đến cả Mingyu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.

"Các cậu ở đây viết rồi suy nghĩ những điều cần nói với phía cảnh sát đi. Giải quyết xong vụ này thì tất cả đi lao động một tuần cho tôi, không chừa bất cứ ai cả. Nhất là cậu Kim Mingyu, làm ơn đừng làm những chuyện vô bổ này nữa"

Mingyu không nói gì hết, từ nãy giờ chỉ cuối đầu nhìn vết thương ở tay đang chảy rất nhiều máu. Cậu đau quá, nhưng không biết đau ở tay hay ở tim.

"Nhà trường nể mặt các cậu là bạn của tôi nên cho các cậu có cơ hội được sửa đổi. Chứ nếu là tôi thì các cậu bị đình chỉ lâu rồi"

Nói xong Wonwoo bỏ đi, để 4 người lại trong phòng hội học sinh.

"Mingyu à....mày ổn chứ"

"Tao bình thường"

"Đừng buồn, Wonwoo chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi"

"Nhưng không phải là quá nặng lời rồi sao? Cậu ta làm vậy chả khác nào đấm vào mặt mày hả Kim Mingyu, sao mày không nói mày làm những điều đó là vì ai chứ?"

Soonyoung tức giận, nay Wonwoo bị cái quái gì thế không biết, hết chửi rồi lại cảnh cáo mà tên Mingyu này còn thấy bình thường.

"Thôi, tao biết anh Wownoo như nào mà. Chuyện tao làm không nên nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ tức giận hơn đấy. Với lại......."

Mingyu thở dài, nhìn cơ thể tàn tạ của mình mà miệng cười chua xót.

"......Với lại, tao không có tư cách hay một danh xưng rõ ràng nào để làm việc đấy"






Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong thì cảnh sát đã tuyên bố bên tên kia mới là người gây chuyện, Mingyu ngoài hành vi bạo lực ra thì không có lỗi. Theo mặt pháp luật thì Mingyu đã vô tội, nhưng về phía nhà trường thì Mingyu vẫn bị phạt.

"Thầy hiệu phó, chủ nhiệm lớp 11A1, Wonwoo, Jeonghan và các viên chức từ hội đồng trường. Mọi người cùng tôi vào phòng hội đồng để họp vài thứ"

Thầy hiệu trưởng kêu mọi người vào họp để bàn về tội của Mingyu, cũng như là thống nhất hình phạt dành cho cậu.

"Mingyu à không sao đâu, cùng lắm là đình chỉ 2 tuần thôi chứ không bị đuổi học đâu"

"Không đâu SeungCheol hyung, anh Wonwoo có vẻ ghét em rồi. Anh ấy chắc chắn sẽ nói với ban giám hiệu đuổi học em"

"Không có đâu, anh tin Wonwoo sẽ không làm vậy"



Trong phòng họp đang rất là căng thẳng, thầy hiệu phó và vài người đề nghị đuổi học Mingyu. Họ thấy Mingyu đã quá giới hạn rồi, cho dù cậu có là Kim thiếu gia thì bộ mặt nhà trường vẫn là trên hết.

"Phía Wonwoo và Jeonghan có ý kiến gì không"

"Dạ em có thưa thầy"

"Mời Wonwoo"

"Dạ Mingyu đã nhiều lần phạm lỗi, các tội danh của cậu ta cộng lại thì việc đuổi học cũng là chuyện sớm muộn"

Mingyu nghe lén ở ngoài mà sống mũi cay cay, đuôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Cười khẩy đầy tuyệt vọng, cậu định bỏ đi nhưng câu nói tiếp theo của anh làm Mingyu khựng lại.

"Nhưng......xin hãy cho cậu ấy một cơ hội được không ạ"

"Không, em không thấy sao? Mingyu suốt ngày ăn chơi, phá phách, không chịu học hành. Em ấy đã không còn thuốc chữa nữa rồi, có cho cơ hội cũng vô ích thôi"

"Dạ thưa thầy hiệu phó, em dám lấy danh dự hội trưởng ra đảm bảo. Mingyu đã có phấn đấu hơn rồi ạ, cô giáo chủ nhiệm của Mingyu có thể làm chứng"
"Mingyu đã đi học đúng giờ, Mingyu đã không còn trốn tiết, Mingyu đã không ngủ gật trong lớp nữa, Mingyu đã cải thiện được điểm số từ hạng 45 lên hạng 20 của lớp chỉ trong 2 tháng. Những nỗ lực ấy của Mingyu tại sao lại không được trao thêm cơ hội ạ?"

"Vậy em sẽ lấy gì chắc chắn khi Mingyu có cơ hội thì em ấy sẽ sửa sai"

"Em lấy danh dự của mình ra đảm bảo với tất cả thầy cô ở đây. Nếu Mingyu còn không chịu sửa sai, nhà trường cứ việc đuổi học em, em sẽ chấp nhận"

Wownoo lấy cả bản thân của mình để bảo vệ Mingyu, cậu cảm thấy mình khóc rồi. Chạy ra sân sau để không ai phải thấy hình ảnh yếu đuối của cậu.

"Được, vậy nhà trường sẽ cho Mingyu cơ hội làm lại từ đầu nhưng Mingyu vẫn sẽ bị đình chỉ một tuần và lao động sân trường 2 tuần"

"Vâng ạ"

"Buổi họp kết thúc, mọi người vất vả rồi"

"Mingyu đâu rồi SeungCheol?"

"Nó nghe cậu phát biểu xong cảm động quá chạy ra sân sau rồi"

"Cảm động á?"

"Ừ, Mingyu nghĩ cậu ghét nó rồi nên không ngờ cậu lại dám lấy danh dự ra để bảo vệ nó. Mà tôi nói cho cậu một tin quan trọng"

"Tin gì? Có liên quan tới rôi không?"

"Có nhiều là đằng khác. Mingyu nó đánh nhau, tất cả đều vì cậu"

"Vì tôi? Tất cả vụ bữa giờ luôn à, nhưng tại sao?"

"Haizzz tôi nghĩ cậu nên hỏi thẳng nó đi"

"Được rồi, tôi cảm ơn"



"Jeon Wownoo ngốc, Jeon Wownoo là đồ ngốc"

Mingyu đang ngồi trên ghế đá, tay cầm đá chọi liên tục vào tường. Mặt thì lấm lem nước mắt hòa với đất cát.

"Em làm mọi điều là vì ai cơ chứ. Là anh chứ ai"

Wonwoo núp sau vách tường sau lưng Mingyu, nghe lén cậu đang độc thoại một cách uất ức. Mingyu gần đây đánh nhau nhiều tất cả chỉ là đế bảo vệ Wonwoo.

Cậu đánh tên lớp trưởng 12A2 vì hắn dám nói Wonwoo là đồ đồng tính bệnh hoạn, đào mỏ Mingyu.

Cậu đánh tên đối thủ của Wonwoo trong cuộc thi cấp thành phố vì hắn dám phá bài trình chiếu của anh, làm Wonwoo xém bị hủy thi.

Cậu đánh một đám con trai ở ngoài trường vì tụi nó kêu sẽ bắt và làm chuyện bậy bạ với Wonwoo, tụi nó là đàn em của tên Sohung đã bị đuổi học.

Cậu đánh tên thiếu gia kia vì hắn dám đem anh ra làm trò cười, hắn nói là chỉ cần tiền thì Wonwoo sẽ nằm dưới hắn thôi rồi cười đê tiện. Tên đó còn định đi tới nhà Wownoo.



Mingyu nói hết nỗi lòng mình ra, nước mắt ấm ức trào mỗi lúc một nhiều.

"Em......hic.....chỉ muốn bảo vệ anh.....hic.....thôi mà, em thương anh đến vậy sao anh lại kêu là vô bổ chứ, còn kêu em là tên bậm trợn. Vậy mà còn dám lấy danh dự ra bảo vệ ngược lại cho em, anh là đồ ngốc Jeon Wownoo"

"Ừm tôi ngốc, tôi ngốc nhất"

Mingyu giật mình đứng lên khi nghe giọng của anh, anh đang đi lại phía cậu. Cậu có thể thấy rõ giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy của anh.

Anh đứng đối diện Mingyu, cười dịu dàng, tay Wownoo đưa lên lau nước mắt trên mặt cậu.

"Anh biết chứ, anh biết Mingyu thương anh nhiều thế nào, anh biết Mingyu không phải là tên bậm trợn chỉ biết đánh nhau, nhưng anh không biết việc em đánh nhau lại là vì anh. Anh mắng em vì anh sợ nếu có lần sau, nhà trường sẽ đuổi học Mingyu mất thôi. Anh xin lỗi, anh sai rồi"

"Mingyu tha thứ cho anh nhé"

Nhìn hoàn cảnh bây giờ không biết ai đúng ai sai luôn, vì người dỗ thì lại khóc to hơn người được dỗ. Mingyu thấy Wownoo như vậy còn đau lòng hơn gấp 100 lần
so với lúc nãy bị anh mắng. Cậu cuối người xuống để mắt đối mắt với anh, tay đặt sau đầu Wonwoo xoa xoa.

"Anh không sai mà, người sai mới là em. Em biết là không nên sử dụng bạo lực, em biết anh ghét em đi đánh nhau, em biết anh mắng em cũng chỉ vì muốn tốt cho em, ngay cả khi nãy anh Wonwoo còn đứng lên bảo vệ em trước cả hội đồng trường nữa kia mà. Người sai là em mới phải"

"Nhưng....."

"Để anh lo lắng thì tất cả đều là lỗi của em mà"

Wonwoo nghe Mingyu nói thì ngại quá hóa giận, hai tay đang xoa thì đổi qua nhéo hai má cậu. Kéo qua kéo lại kéo lên kéo xuống, sao kéo góc nào tên này cũng đẹp trai vậy? Đã vậy còn cười lộ hai cái răng nanh quyến rũ chết tiệt kia.

"Mingyu mới là đồ ngốc, ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc nhất trên đời nàyyyyyy"

"Ừm em là đồ ngốc, anh là đồ đáng yêu. Đồ ngốc thương đồ đáng yêu nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro