Chap 14 : Anh thích Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại sắp đến mùa thi nữa rồi, Wonwoo ở thư viện còn nhiều hơn ở nhà. Sơ hở là lên thư viện học.

Có một cậu nhóc xin đi theo với lí do là "Em đi theo để học". Vâng, Mingyu của chúng ta chứ ai vào đây nữa mà nếu là cậu, thì chắc gì đi theo là để học bài.

"Nè Kim Mingyu tôi nhắc lần cuối là cậu có chịu ôn thi không? Tuần này lớp cậu kiểm tra 15p nhiều lắm đấy, tuần sau là chính thức thi cuối kì, mà giờ cậu còn ngồi đây làm gì vậy?"

"Em ngồi đây ngắm anh"

"Ya....."

Wonwoo dừng bút, đặt hai tay lên cổ Mingyu. Tưởng chừng anh sẽ nói đạo lí hay cái gì đó tương tự nhưng KHÔNG, anh nắm lấy cổ áo Mingyu giật lên giật xuống rồi hét vào tai cậu.

"CẬU CÓ CHỊU HỌC BÀI HAY KHÔNG, NẾU LẦN NÀY ĐIỂM THI CỦA CẬU THẤP THÌ TÔI SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÓ ĐỒ NGỐC"

Hên hai người đi vào chiều thứ 7 không có, chứ có người chắc Mingyu với Wonwoo tối đó nổi nhất trang trường là cái chắc.

"Hề hề, em biết rồi em biết rồi....tha em"

"Tha tha cái quần, tôi đánh cậu cho cậu chết"

Wonwoo bật dậy khỏi ghế, lấy tay kẹp cổ Mingyu, cậu la oai oái vì đau. Anh vỗ bốp bốp mấy cái vào mặt cậu nhưng đột nhiên Mingyu nắm tay anh lại, cằm tựa lên cánh tay đang kẹp cổ mình.

"Em xin lỗi Wonwoo mà.....em phải học chứ, em học giỏi để còn được anh yêu nữa, nhỉ?"

Kết thúc câu, cậu còn hôn nhẹ vào bàn tay anh. Wonwoo thả Mingyu ra, mặt đỏ hơn cả cà chua.

"Nói....nói tào lao gì đấy.....tôi tôi chấp nhận cậu khi nào?"

"Này, bé ngoan thì không được nói dối chứ hội trưởng"

"Thì....thì.....tôi nói vậy để cậu chăm học hơn thôi, chứ.....chứ không có ý gì đâu nha"

Mingyu đứng lên, vương tay đẩy gọng kính đã tuột xuống đầu mũi của anh. Tay cậu tìm đến bàn tay thon dài kia mà nắm lấy, áp lên má.

"Mà em thắc mắc một điều lâu lắm rồi"

"Tại sao......"

Mingyu tiền gần anh hơn, tay còn lại ôm hờ trên eo anh.

".....tại sao, anh lại luôn bắt em cố gắng học làm gì trong khi anh đã dám nói anh sẽ yêu em nếu em đứng top5 lớp? Em chắc chắn đây không phải vì trách nhiệm, nếu vì trách nhiệm thì tại sao anh lại hứa như vậy?"

"Nói em nghe đi, anh ơi, dù chỉ là hứng thú thôi cũng được. Hơn 2 năm em đơn phương và hơn 4 tháng em theo đuổi, anh thật sự không rung động dù chỉ một chút sao?"

Wonwoo thấy tim mình gần như muốn nhảy ra ngoài, gần quá, gần quá rồi. Wonwoo từ lâu đã muốn nói việc mình yêu Mingyu cho cả thế giới nghe. Vì sự nhát gan, sợ hãi đã không cho phép anh làm điều đó. Nhưng điều đấy làm anh đau lại càng đau. Khi nhìn thấy hàng tá món quà Mingyu được tặng trong ngày Lễ tình nhân làm anh ghen tị, anh ghen tị vì sao cậu lại nhận được nhiều quà như thế trong khi anh thì không nhận được gì từ Mingyu.

Nhưng anh chợt tỉnh, mình có là gì của người ta đâu?

Bạn bè? Ai lại tặng quà cho bạn vào Lễ tình nhân. "Thầy giáo"? Cái này lại càng không. Wownoo còn chưa xác định được mối quan hệ giữa mình và Mingyu thì dám đòi hỏi gì với cậu. Nhưng anh rất sợ, sợ cậu sẽ hết thích anh, sợ tình cảm của mình sẽ mãi mãi bị chôn vùi, sợ mình không đủ xứng để yêu Mingyu rồi phải nhìn cậu tay trong tay với người khác.

"Tôi hả?...."

Wonwoo cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Mingyu đang để trên má mình mà bỏ xuống.

"Tôi có rung động không á? Nói sao ta? Tôi thật sự từng rất rất ghét em, đến nổi chỉ muốn đá em ra khỏi trường luôn ý. Nhưng khi tiếp xúc với Mingyu, tôi cảm thấy rằng cậu thật sự quá đổi chân thành và ngoan ngoãn. Mingyu luôn tặng sữa cho tôi hằng ngày, Mingyu luôn đem đến niềm vui cho tôi, Mingyu luôn bảo vệ tôi dù cho có ảnh hưởng đến mình nhưng vẫn làm vì sợ tôi tổn thương. Nhưng đặc biệt hơn cả là....."

"Mingyu đã cho tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào"

Mingyu từ nãy giờ không dám nói hay cử động, cậu thật sự nín thở khi nghe câu cuối của anh.

Wonwoo buông tay Mingyu ra. Lấy điện thoại mở album ảnh, vào mục tệp riêng tư rồi đưa điện thoại lên ngang tầm mắt của cậu.

Rất rất nhiều ảnh, ảnh của Kim Mingyu.

"Tôi biết chụp lén là không tốt nhưng tôi không kiềm lại được. Mọi Khoảnh khắc của Mingyu đều được tôi lưu và chụp lại"

Có ảnh là khi cậu đang ngủ.
Có ảnh là khi cậu đá banh.
Có ảnh là khi cậu học bài.
Có ảnh là khi cậu khóc?!

"Tôi không dám muốn gì nhiều, cũng không yêu cầu Mingyu phải chấp nhận gì khi tôi nói xong câu này cả. Nhưng......"

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Mingyu, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Anh nhón chân lên, hôn nhẹ vào đuôi mắt ấy.

"Anh thích Mingyu"














Toi sống ác hôm nay, nay dừng ở khúc này thôi
khà khà khà
Mấy bà đọc r ngủ ik, mai dậy hít ke hội trưởng với đại ka tiếp 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro