Chap 2 : Simp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi SeungCheol tự tin lấy danh dự Choi gia ra đảm bảo rằng Kim Mingyu simp crush số 2 thì thách ai dám lấy vị trí số 1.

Đâu phải tự nhiên SeungCheol nói vậy, đều có lí do của nó hết.

Bạn có thấy ai vác mặt đi xin ba mình đề nghị nhà trường trồng hoa hồng trắng khắp sân vì crush thích loài hoa này không?

Bạn có thấy ai yêu cầu hiệu trưởng đổi hết menu căn tin thành những món crush thích không?

Bạn có thấy ai cúp hẳn 2 tiết Toán, leo hàng rào chỉ để đi tìm đồ bơm bánh xe vì xe của crush bị xì bánh không?
(nhà Wonwoo gần nên ảnh thích đi xe đạp thoi, chứ số xe hơi nhà anh tính bằng hàng chục nhá)

"Mày mê Wonwoo thì tém tém lại, nhìn mày như muốn nuốt con nha người ta tới nơi"

SeungCheol bất lực với vị Kim thiếu gia này quá, khi không tự nhiên đi học sớm rồi còn vào thư viện đọc sách. Mà còn kéo theo đám anh em SVT, làm con dân trong đây phát khiếp.

Giang hồ bữa nay biết đọc sách à?

"Ê ê anh Wonwoo nhìn qua đây kìa, tụi bây lấy sách che mặt lại hết coi"

Mingyu hết hồn khi đang mãi nhìn lén Wonwoo từ xa thì bị anh phát hiện, anh đứng lên rồi, anh đang tiến về phía cậu.

"Ôi vãi ảnh đang đi qua đây, bây đâu hành động"

Vâng, "hành động" ở đây là chỉnh lại vẻ bề ngoài cho Mingyu.

"Nước hoa đâu"

"Cả xịt thơm miệng nữa"

"Mẹ, chai lăn nách tao đứa nào cầm?"

"Mingyu, Mingyu nó tới rồi"

Mingyu liền làm bộ tri thức, ngồi bắt chéo chân, tay này cầm tách trà, tay kia cầm quyển sách. Wow cậu thấy mình thông thái quá, chắc đủ để cưới anh Wonwoo rồi.

"Mingyu à"

Wonwoo hiện đang đứng trước mặt anh, giờ là mùa đông nên trường cho mặc trang phục tự chọn. Mà Wonwoo có vẻ mặc khá mỏng nên anh đang run cầm cập, tai thì đỏ bừng, chóp mũi với gò má cũng hồng hồng. Anh chu môi thổi hơi ấm vào bàn tay rồi áp lên má, đã vậy còn cười xinh với cậu. Mingyu thề là nếu cậu không bình tĩnh thì chắc đã nhào tới ôm anh rồi, người gì đâu mà xinh yêu thế.

"Chào....chào hội trưởng, có chuyện gì vậy....anh?"

Mingyu lúc này còn run hơn lúc bị ba mẹ mắng nữa.

"Ờm.....cuốn sách này cậu có đọc không, nếu không thì tôi lấy được chứ"

Lòng Mingyu gào thét : "Lấy đi anh ơi, lấy hết luôn đi, lấy em cũng được nữa "

"À....à anh cứ lấy đi, em không đọc đâu"

"Vậy tôi cảm ơn nhé, à mà này....."

Xời, chắc thấy cậu đẹp trai tốt bụng quá nên anh định xin số điện thoại đúng không? Tưởng gì, cái này thì cậu sẵn sà........

".....cậu cầm sách ngược rồi kìa"

Rồi, đứa nào gọi công ty xây dựng gửi xe cần cẩu qua đây đào hộ Mingyu cái hố coi.

Nhục không tả nổi

"À dạ em cảm ơn"

Trống đánh vào lớp rồi nên Wonwoo và hội bạn cùng đi lên lớp, còn Mingyu ở đây ôm đầu gục ngã.

"Rồi mày có lên lớp không? Tao với anh SeungCheol lên trước à"

"Để tao một mình đi Seokmin, tâm lí tao không ổn rồi"

Nhục quá hóa khùng hả ta? Seokmin và hội SVT thắc mắc.

"Ừ ở đây đi con, nay anh Wonwoo đi trực khối mình đó"

"CÁI GÌ"

Xong Mingyu rồi, chạy lẹ thôi. Trường xây chi cho nhiều lầu để chạy thấy mẹ, đã vậy cậu còn học lớp 11A1, anh Wonwoo kiểm lớp Mingyu đầu tiên mà không thấy cậu là cậu chết mất.

"Xách cái đít chạy nhanh lên"

Phóng cái vèo lên lớp, may sao mà nay anh Wonwoo chơi kiểm từ dưới lên nên Mingyu thoát được một kiếp.

"Bỏ mẹ rồi nay tao mang dép, ê đứa nào cho tao mượn giày coi, Seokmin!"

"Im mồm, giày này anh Soo tặng tao, ngu gì cho mượn"

"Vậy giờ sao?"

"Sao trăng con khỉ, anh Wonwoo tới lớp mình rồi"

"Lớp trưởng ơi nay đủ sĩ số không em?"

"Đủ nha hyung, hồi nhớ xuống căn tin với tụi em đó"

Myungho là lớp trưởng của 11A1

"Mọi người vào chỗ ngồi để tôi đi kiểm tra nào"

"Thẻ học sinh của cậu đâu? Trừ 1 điểm"

"Sao nay không trực mà để lớp dơ thế này? Trừ 3 điểm"

"Sao chưa nhuộm lại tóc? Trừ 1 điểm"

Chết chết rồi, anh Wonwoo tới bàn cậu rồi làm sao đây. Nay cậu mang dép, đã vậy còn quên cái thẻ học sinh ở nhà. Ngày gì mà xui thế không biết?

"Hửm? Cậu Kim, giày cậu đâu, cả thẻ học sinh nữa?"

"Em....em để quên ở nhà rồi ạ"

"Haiz, trừ 5 điểm. Cậu đã vượt mức 3 điểm trong một ngày nên yêu cầu cậu xuống phòng hội học sinh viết giấy kiểm điểm"

Luật Wonwoo đưa ra gắt thật nhưng nhờ vậy thì Sebong mới ra dáng trường học chứ không sẽ bị SVT làm thành cái chợ mất.

"Dạ....."

"Trời ơi viết sao ta, đó giờ có viết đâu"

Biết sao cậu quậy mà chưa viết bản kiểm điểm bao giờ không? Tại cờ đỏ có ai dám kêu cậu xuống đâu nà viết. Chỉ có Wonwoo dám, hay nói đúng hơn là Mingyu chỉ nghe lời Wonwoo.

"Cậu viết xong chưa?"

"Em....em không biết viết ạ"

"Haizzzz, quậy cỡ đó mà không biết viết bản kiểm điểm. Xích qua đây"

"Nè khúc này phải viết to lên"

"Giới thiệu tên, lớp được rồi. Cậu viết nhìn như chứng minh thư thế, ghi sinh nhật làm gì?"

"Yaaa Kim Mingyu cậu có nghe tôi nói không"

Nghe kiểu gì khi mà mặt anh đang sát bên mặt cậu cơ chứ. Mingyu ngồi trên ghế, Wonwoo đứng sau cậu khom người xuống để nhìn rõ cậu viết. Mỗi lần anh nói là môi hồng của anh cứ chu chu ra, làm cậu không tập trung nổi. Đến khi anh quay sang nhìn, bốn mắt đối nhau thì Mingyu mới chợt tỉnh.

"À....dạ có, em đang nghe ạ"

"Còn kí tên nữa là xong rồi đó, cậu nhanh lên"

Cậu kí xoẹt xoẹt rồi đưa tờ bản kiểm điểm cho anh bằng hai tay. Wonwoo chợt nghĩ : "Tên này lễ phép phết, không hổ báo như mình nghĩ"

"Cũng....tạm được...., đừng tái phạm nữa.....nữa nha"

Giọng anh run run vì lạnh, cậu thấy anh thở ra cả khói trắng.

"Hội trưởng ơi anh lạnh lắm ạ? Em cho anh mượn khăn choàng nè"

"Thôi không dám, phiền cậu lắm"

"Ais phiền gì đâu anh ơi"

Nói rồi cậu cởi khăn choàng mình ra, đi tới chỗ anh. Lúc này Wonwoo mới thấy cậu cao hơn anh nghĩ, đến mức anh phải ngước lên mới chạm mắt được với cậu. Cậu choàng khăn lên cổ anh, còn hỏi vài câu như "Quấn vậy được chưa ạ", "Anh có bị khó thở không"

"Được rồi được rồi, tôi cảm ơn nhiều. Mai tôi trả nha, Mingyu"

Anh lại cười xinh rồi, biết cậu mê hay sao mà anh cứ cười vậy hoài. Chết con dân đó!

"Dạ"

"Anh về lớp nhé"

ĐÙNG, trời ơi trong đầu Mingyu nổ một trận kinh thiên động địa. Anh Wonwoo xưng "anh" với cậu kìa, tim cậu đập nhanh quá.

"Trời ơi ai gọi cấp cứu cho Kim thiếu với, tim tao nhảy ra ngoài tới nơi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro