Chap 24 : Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi chung với em nhé?"

"Không sao.....em ổn...ổn mà"

Cái ly trà Mingyu đang cầm run lên từng cơn, nước trong ly muốn trào cả ra ngoài.

"Haizzzz, để anh ra nói chuyện với ba trước cho. Ba anh bình thường vui vẻ lắm, sao nay lại khó tính bất thường thế không biết"





Bàn trà nhỏ được đặt ở gần góc cây trong sân, Wonwoo hầm hầm đi đến trước mặt người ba chủ tịch của mình.

"Ba! Tự nhiên ba kêu Mingyu ra nói chuyện căng thẳng vậy? Ba đừng có nói nặng gì nha, em ấy mong manh dễ vỡ lắm đó"

Anh sợ đang nói chuyện giữa chừng với ba Jeon mà Mingyu sẽ lăn đùng ra khóc mất.

"Ba biết rồi, ba chỉ hỏi vài câu thôi, không đá động gì đến bạn trai bé nhỏ của con đâu"_ba Jeon

"Vângggggg"





"Dạ con chào bác"

"Cứ ngồi tự nhiên đi con, uống trà nhé?"_ba Jeon

"Dạ con cảm ơn ạ"

......

"Mingyu à"_ba Jeon

"Dạ vâng?"

"Con có thật lòng yêu Wonwoo không?"_ba Jeon

"Dạ có ạ! Con yêu anh ấy còn hơn yêu bản thân mình nữa ạ"

"Ừm....vậy thì bác mừng rồi"_ba Jeon

"Bác Jeon....."

Ba Jeon đưa bàn tay sớm đã nhăn nheo nắm chặt lấy bàn tay của cậu, giọng run run nói.

"Bác tin tưởng con lắm đấy, Mingyu đừng làm bác thất vọng nha"_ba Jeon

"Wonu nhà bác đã rất lâu rồi không được ăn cơm gia đình, thằng bé phải tự sinh sống trong căn nhà này một mình khi chỉ mới lớp 8. Wonwoo không biết nấu ăn, thằng bé chỉ biết làm vài món qua loa rồi ăn tạm bợ hằng ngày. Thằng bé chỉ quanh quẩn một mình trong nhà, 2 bác thì mãi bận công việc, không về thăm Wonwoo được. Chỉ có thể quan sát thằng bé qua camera an ninh, nhờ vậy mà 2 bác biết được con. Bác rất rất vui khi có người chịu ở cùng với thằng bé, không bỏ nó lại một mình như những lần trước"_ba Jeon

"Những lần trước ạ? Anh Wonwoo đã từng sống với ai sao ạ?"

"Ừm, có mấy lần bác nhờ họ hàng, người quen của Jeon gia tới ở chung với Wonwoo. Nhưng tất cả đều rời đi, bỏ thằng bé ở lại một mình. Họ nói....họ không muốn sống với một thằng nhóc bị trầm cảm"_ba Jeon

Nói tới đây, giọt nước mắt hiếm hoi đã lăn dài trên đôi gò má của người ba, người luôn tỏ ra mạnh mẽ để trụ cột cho cả một dòng tộc.

"Thằng bé bị trầm cảm, nó ít khi nói chuyện với người khác, nó không hồn nhiên như bạn cùng trang lứa. Ban ngày Wonwoo có thể tươi cười với những người bạn thân, nhưng ban đêm Wonwoo sẽ vùi đầu vào học tập, không ngừng khóc, tệ hơn nữa thằng bé sẽ tự hành hạ chính bản thân mình. Hằng đêm, thằng bé sẽ luôn dằn vặt mình, khóc, la hét....tự rạch tay, bóp cổ chính mình. Vì vậy mà không ai có thể chăm sóc thằng bé hơn 2 tuần cả, họ đều rời đi......Wonwoo vì thế mà nghĩ rằng thằng bé....thằng bé là một người vô dụng, ai ai cũng muốn bỏ rơi mình. Thằng bé từng nói nó chỉ muốn có một gia đình bình thường như mọi người sao lại khó đến vậy?"_ba Jeon

"Thằng bé chưa bao giờ đem chuyện của mình ra làm lí do ép 2 bác về nhà. Wonwoo sợ, nó sợ một ngày nào đó....vì căn bệnh đáng ghét đó mà....mà 2 bác sẽ lại bỏ rơi nó như bao người"_ba Jeon

Mingyu tự bấu chặt vào đùi mình, để dặn lòng không rơi nước mắt. Nhưng tim của cậu đã vỡ nát từ bao giờ.

"Khi biết được tin Wonwoo có người yêu, biết đó là con, bác chỉ muốn ôm chặt lấy Mingyu để cảm ơn. Con thật sự đã cứu rỗi một phần linh hồn đã tổn thương của thằng bé, thằng bé đã coi con là gia đình của nó rồi. Bác biết con còn nhỏ, chưa hiểu quá nhiều chuyện ngoài xã hội này nhưng bác vẫn tin tưởng giao Wonwoo cho con chăm sóc. Vậy nên...."_ba Jeon

".....Khi nào con không còn yêu Wonwoo nữa......xin con hãy trả thằng bé về gia đình bác nhé, đừng vứt bỏ thằng bé lại một mình. Bác....xin con"_ba Jeon

Mingyu đỏ hoe mặt nhìn thẳng vào mắt của ba Jeon, kiên định nói.

"Con chắc chắn với bác, bác tin con"

"Được được, bác tin Mingyu"_ba Jeon






Trốn ở vách tường sau nhà, Mingyu ngồi thụp xuống đất. Hai tay ôm chặt lấy đầu mình, vò đến mức tóc đứt lã chã.

"Anh Wonwoo....."

Cậu đã đau đến mức không thể khóc thành tiếng, cảm giác ấy như quả bom đặt trong lòng, nó có thể nổ bất cứ lúc nào.

"Ước gì, em có thể gánh một phần nỗi đau của anh"

Đến bây giờ Mingyu mới hiểu tại sao từ lúc yêu đến bây giờ, Wonwoo cứ như thành một con người khác. Không còn ít nói, không còn lạnh lùng, không còn khô khan như trước. Thay vào đó, anh nói nhiều hơn, bày tỏ cảm xúc của mình, lâu lâu còn dở trò phá phách để ghẹo cậu.

Thì ra, anh thay đổi như vậy vì sợ Mingyu một ngày nào đó cũng bỏ rơi anh như cái cách những người khác đã từng.

Dù nó có làm anh mệt mỏi, dù nó có làm anh khó chịu, dù nó có làm anh vật lộn với chính bản thân mình vào mỗi đêm. Nhưng nếu làm điều đó để giữ Mingyu ở lại, Wonwoo có thể làm tất cả mọi thứ.

Anh sợ cái tính im lặng của mình sẽ làm cậu mệt mỏi, anh sợ cái tính nhạt nhòa của mình sẽ làm cậu chán ghét, anh sợ cái tính nghiêm túc của mình sẽ làm cậu thấy phiền phúc, anh sợ sẽ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa.....


"Mingyu, em đi đâu nãy giờ làm anh lo lắm biết không? Sao rồi, nói chuyện với ba anh ổn chứ?"

"Dạ ổn lắm ạ, bác trai chỉ căn dặn vài điều thôi"

"Ừm....vậy là tốt rồi, vào đánh răng đi ngủ thôi. Cũng trễ rồi, ba mẹ anh ngủ lâu rồi"

"Dạ"



Nằm trên giường cạnh anh, Mingyu không tài nào chợp mắt được. Đi ra ban công đứng, suy nghĩ thật lâu.


"Ưm....Min sao em không ngủ?"

Quay sang định ôm Mingyu nhưng kế bên lại trống trơn, thấy cậu đứng ngay ban công thì anh từ từ đi lại ôm cậu từ đằng sau, cằm nhỏ gác lên bờ vai vững chãi.

"Em hơi khó ngủ, ra hít gió một tí thôi, làm anh tỉnh giấc rồi"

"Oaaaaa lại ngủ đi Min"

"Ừm"

Nằm lại lên giường, cậu ôm chặt anh, tay xoa đều đều trên lưng Wonwoo.

"Anh"

"Ừm?"

"Em yêu anh"

"Gì vậy trời đi ngủ đi ông tướng"

"Em yêu anh mà, yêu lắm đó"

"Ùm.....anh cũng yêu em"

Không ai nói gì thêm nữa, tay cậu vẫn cứ xoa nhẹ lưng anh. Lâu đến mức mà Mingyu tưởng anh đã ngủ rồi, bỗng Wonwoo đột nhiên lên tiếng.

"Khi nãy.....em với ba nói chuyện, anh có vô tình nghe được"

"Anh nghe rồi sao?"

"Ừm, anh không cố ý nghe lén em đâu, anh xin lỗi"





"Em biết, em biết anh vẫn còn sợ. Nhưng hãy tin em nhé, trừ khi anh tự động đá em, em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Nên........tin em nhé"

"Anh tin em"

Rướng người hôn nhẹ vào môi cậu, anh ngại ngùng vùi mặt vòng hõm cổ Mingyu, lí nhí nói.

"Ngủ đi"

"Ừm"

Vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng ấy, đến khi nghe được hơi thở đều của anh cậu mới nhìn xuống, anh ngủ rồi. Hôn nhẹ lên mái tóc, nói thật nhỏ rồi cậu cũng nhắm mắt lại ngủ.

"Đợi em nhé, 4 năm nữa em sẽ cho anh một hơi ấm gia đình thật sự, em sẽ là *nhà* của Wonwoo, em hứa"











"Ừm, anh đợi Mingyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro