Chap 6 : Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội trưởng ơi"

"Suỵt, cậu ấy đang ngủ"

Khi Mingyu quay lại bệnh viện thì anh đã ngủ được một lúc rồi. Đột nhiên cậu bị cả hội học sinh kéo ra ngoài hành lang. Đẩy Mingyu đứng sát vào tường. Jeonghan chống tay sát cổ cậu, những người còn lại đứng xung quanh bỏ tay vào túi quần.

Ủa rồi ai là trùm trường? Định đánh cậu luôn hay gì. Jeonghan mở lời.

"Tôi cho cậu 2 sự lựa chọn, 1 là nói thật, 2 là nói thiệt"

"Ủa nó khác nhau hả?....."

"Im lặng"

Im thì im mắc gì la người ta.

"Cậu chọn đi"

"Ừ thì 1"

"Vậy tôi hỏi cậu...."

5 con người thấp hơn Mingyu một cái đầu đang dùng gương mặt hình sự để tra khảo cậu.

"....cậu, thích Wonwoo đúng không"

Rồi, thằng Seokmin khai chứ không ai. Mai đi bơi tao nhấn nước mày, anh em vậy đó.

"Ờm......ờ....làm gì có"

"Hửm?"

"Haizzzz. Ừ,tôi thích anh Wonwoo, từ rất lâu rồi"

Lỡ chơi ngu rồi thì ngu cho tới luôn, coi như giờ bắt đầu công khai theo đuổi anh Wonwoo vậy.

"Thấy chưa tao nói có sai đâu, Seokminie nói với tao vậy mà"

"Giờ sao đây, muốn tôi nói với Wonwoo không"

"Thôi thôi mà, có dịp thì tôi sẽ tự thổ lộ với anh ấy sau"

Để cậu tự nói cho lành, chứ qua cái miệng mắm muối của mấy người này thì sẽ thành một câu chuyện khác mất.

"Lúc trước nghe tin cậu thích Wonwoo thì bọn tôi ghét lắm, nhưng mà nay thấy cậu bảo vệ Wonwoo như vậy thì tạm chấp nhận"

Jeonghan bỏ tay xuống, thở một hơi dài rồi nói tiếp.

"Hồi nãy cậu thấy Wonwoo có chút kích động đúng không. Cậu ấy bị trầm cảm đấy"

Mingyu sốc nặng, anh ấy vui tươi, tích cực vậy mà lại bị trầm cảm sao?

"Thật....thật á?"

"Đùa cậu làm gì, Wonwoo bị trầm cảm hơn 2 năm rồi. Vì cậu ấy bị áp lực học tập, cộng thêm sự cô đơn vì ba mẹ không ở bên"

"Bệnh của anh ấy có nặng lắm không?"

"Khá là là nặng đó. Khi Wonwoo hoảng sợ tột cùng, cậu ấy sẽ làm đau cơ thể mình. Hay khi nhận được một tin sốc nào đó, Wonwoo sẽ la hét, không ngừng khóc và đập phá đồ đạc. Cậu ấy luôn tự hỏi mình sống trên đời này để làm gì, có lần tôi sang nhà Wonwoo thì thấy cậu ấy đang chuẩn bị cắt cổ tay"

"Việc tự vẫn luôn tồn tại trong đầu Wonwoo"

Mingyu thật sự không thể nói gì được nữa. Wonwoo của cậu đã phải chịu những tổn thương gì mà ra nông nỗi này.

"Haiz, chúng tôi tin cậu lắm đấy. Mong cậu sẽ ở bên bảo vệ Wonwoo, không yêu thương được tiếp thì xin đừng tổn thương, cậu ấy đã đủ khổ rồi"

"Tôi hứa sẽ không làm mọi người thất vọng"



"Hội trưởng tỉnh rồi ạ, em có mua cháo cho anh đây. Các bạn của anh đang đi kí xác nhận gì đó dưới lễ tân rồi ạ"

"Ừm...cảm ơn cậu nhiều"

Mingyu đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường, để tô cháo lên đấy cho anh. Wonwoo ăn rất chậm, anh ăn cứ giống mèo thế nào ấy, đáng yêu cực.

"Mingyu à....tại sao cậu lại cứu tôi?"

"Dạ?"

"Tôi cứ nghĩ.....cậu ghét tôi lắm mà, sao không bỏ mặt tôi ở đấy luôn"

"Em đâu có ghét anh"

"Hả?"

"Thật mà ạ, em còn ngưỡng mộ hội trưởng lắm kìa. Anh vừa chăm học vừa hòa đồng, tốt bụng, hiền lành. Không như em....chỉ biết phá phách, học thì dở, tính tình nóng nảy nữa chứ...."

"Vậy sao.....mà tôi nói thật, tôi đã từng ghét cậu lắm đấy"

"Dạ?"

Anh cười hì một tiếng, lấy khăn lau miệng, cất cái bàn qua một bên để nói chuyện rõ hơn với cậu.

"Thật mà, ngày trước tôi ghét cậu lắm vì cái tính hay đánh nhau và phá phách của cậu. Nhưng dạo gần đây tôi thấy cậu có tiến bộ hơn, không đánh nhau nữa, chăm học hơn, tác phong nghiêm chỉnh. Sao cậu thay đổi nhanh thế, vì ai sao?"

"Dạ, vì một người quan trọng"

Vì anh đó đồ ngốc.

"Vậy thì tôi mừng cho cậu"

"Dạ em cảm ơn ạ"

Rồi không ai nói với ai câu nào nữa, Mingyu thấy rõ nét buồn bã trong mắt anh. Có lẽ anh đang nghĩ rằng ai sống cũng có mục đích riêng, hoặc là vì ai đó. Chỉ riêng anh là không.

"Mingyu à"

"Dạ em nghe"

"Cảm ơn cậu"

"Vì điều gì ạ?"

"Vì đã cứu tôi"

"Vậy thì em cũng cảm ơn anh"

"Cảm ơn tôi? Tại sao?"

"Cảm ơn anh vì đã được sinh ra và cho em cơ hội được gặp anh"

Mingyu đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rũ trước mắt anh, nhẹ giọng nói.

"Em xin lỗi nhưng hãy cho em nói thật lòng mình. Sau câu nói này anh có thể ghét em, hay xa lánh em cũng được nhưng em vẫn muốn anh biết rằng....."

".....anh chính là lí do để em cố gắng, nếu đến cả Wonwoo mà em còn không bảo vệ được thì sống còn nghĩa lí gì nữa"

"Em nói điều này ra không phải để nhẹ lòng, mà là để anh biết được rằng anh không cô đơn nữa đâu....."

".....vậy nên đừng bỏ cuộc nhé. Anh ơi, em yêu anh"
















Sắp được thấy Mingyu theo đuổi crush như thế nào rồi 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro