[YaDong][MA][OneShot] First Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First night

Author: Jin

Pairing(s): YaDong [vừa lòng cô chưa Mũm ==]

Rating: MA

Summary: Đọc rồi sẽ biết ạ ;)

Categories: oneshot

WARNING: Sẽ có cảnh nóng, nếu ứa gan với thể loại này vuôi lòng click back!  Au đã warn rồi, dừng dại gì click vào hại mắt rồi ném đá au~

P/s: Mọi người có gì góp ý cko em ạ /vẫy vẫy/ Đọc vv ahhh /búng tym pặc pặc/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chúng ta chia tay đi…- Cậu nói nhẹ tênh, đôi mắt nhìn xoáy vào người đối diện tạo cảm giác u ám.

- Anh…em sai gì sao? Em đã làm anh buồn sao? Nếu có thì em xin lỗi. Em sẽ sửa mà… Mình đừng chia tay được không anh? – cô gái mắt đã ngấn lệ van nài dẫu biết mình không có cơ hội để lay chuyển được cậu.

- Chán rồi! Cô thừa biết tôi chỉ quen cô qua đường thôi đúng không? TÔI.CHỈ.THÍCH.THỂ.XÁC.CỦA.CÔ.THÔI. Xin lỗi đã phải nói thẳng thừng như thế nhưng tôi không còn lựa chọn nào cả. – Cậu đứng lên phủi áo rồi bỏ đi…Lại 1 trái tim non nớt bị cậu chà đạp.

 Cậu là ai cơ chứ? Là Lee Howon, con một của Lee gia, người sẽ kế thừa công ti LHY nhất nhì đại Hàn này. Cậu đã quen với việc như thế, biết bao người con gái phải rơi lệ vì cậu, biết bao nhiêu trái tim bị cậu bóp nát không thương tiếc, biết bao cô gái còn trong trắng đến với cậu và khi đã chơi đùa thân xác chán chê, cậu lại bỏ rơi họ. Cậu vốn không thích lũ con gái phấn son lòe loẹt đó, cậu quen họ để che giấu thứ tình cảm bệnh hoạn giữa cậu và một người anh thân thiết học trên cậu 2 lớp. Người mà cậu yêu quý, kính trọng và là người cậu yêu thầm từ lâu lại chính là người hyung thân thiết Jang DongWoo. Ở bên DongWoo, Howon có thể là chính mình, có thể bộc lộ tính cách rất thật của mình, chỉ cần ở bên anh, cậu có thể sống thật với mình, chỉ…chỉ khi ở bên anh… Không phải cậu cố tỏ ra mình lạnh lung nhưng vì từ nhỏ đã phải sống trong khuôn khổ, được dạy là phải đạp lên mọi kẻ thù mà sống, không muốn mình đau thì phải thật nhẫn tâm, sống vì mình, không bao giờ tin bất cứ ai kể cả người thân nhất…Vì thế mà cậu ngày càng thu mình vào vỏ ốc của mình, ngày càng bí hiểm giống ba của mình hơn. Nhưng từ khi gặp anh, cậu cởi mở hơn, biết cách thể hiện cảm xúc hơn, đúng là 1 con người hơn trước đây. Cậu…cậu biết mình đã thích anh rồi…Nhưng cậu kông sao mở lời được, cậu sợ anh biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi, nên cậu phải cất thứ tình cảm đó vào nơi tận cùng của trái tim mình.

[ Hyungie…Anh tới đây uống với em đi…] From Wonie *~*

[ Mwo?!?!? Em đang ở đâu????] From <3 Dino <3

[ Em đang ở cạnh sông Hàn…Hyungggg…Tới uống với em đy ;( ] From Wonie *~*

[ Yaishhh! Hyung tới liền! Đứng yên đó, không được đi đâu nghe chưa?! ] From <3 Dino <3

[ Ummm…] From Wonie *~*

Annh quơ vội cái áo khoác rồi lái xe như bay tới sông Hàn. Cậu ngồi đó, giữa một đống lon toàn bia là bia, mắt nhìn xa xăm.

- Yah! Uống gì lắm thế?! – giật lon bia từ tay cậu, anh cằn nhằn.

[…]

- Yah yah yah! Sao không trả lời hyung?!

- Hyung chở em về đi…

- Không cần nói, tôi cũng có ý định đó đấy cậu à!

- Về địa chỉ này này – cậu đưa cho anh tờ giấy ghi địa chỉ.

- Nhà ai đây?

- Em dọn ra riêng rồi

~ Nhà Howon ~

Khó khăn lắm anh mới vác được cái thân to lớn của cậu vào nhà, à không, mới vào cổng thôi. Lục lọi túi áo + quần của cậu một hồi mới tìm được chìa khóa nhà…Vật lộn với cái cửa khoảng 15’ thì anh cũng lôi được cậu vào phòng, để nằm chỏng chơ trên sàn vì anh đã đuối sức lắm rồi. Toan bỏ vào rửa mặt, anh bị một bàn tay nắm lại, bị choáng voáng mà té vì mất thăng bằng. Không may cho anh, nơi mà anh vừa té xuống là hạ thân ấm nóng của Howon. Anh đỏ mặt hất tay cậu ra và đứng lên.

- Hyung…- giọng nói khan đục của cậu vang lên làm da gà da vịt của anh nổi lên hết.

- Wonie…E…em nghỉ ngơi đi nha – anh đi nhanh ra cửa

- Jang DongWoo! Lee HoWon… thích anh…thích anh rồi…thích anh mất rồi… - không biết tại sao mà nước mắt cậu chỉ chực trào ra khi nói với anh những lời đó. Sợ? Đúng, cậu đang sợ…

- Howonie! Sao em lại khóc?? – tay chân anh quíu lại, tim nhói đau lên khi thấy cậu khóc. Anh không quen với khía cạnh yếu đuối này của cậu.

- Hyung…Em thật bệnh hoạn phải không? Em đang nghĩ cái quái gì thế này…? – cậu cười buồn, liên tục dùng tay đánh vào đầu mình. Tất nhiên anh sẽ nghĩ cậu điên loạn rồi tránh khỏi cậu mà thôi.

- HoWon ahh, em nói gì thế! Dừng lại mau Wonie! Em đang tự làm đau chính mình đó! Wonie!! – anh kéo cậu lên giường trong khi khóa tay cậu thật chặt đề phòng cậu tự làm tổn thương chính mình. Thằng nhóc này!

- Xin lỗi hyung…Nhưng hãy là của em được không? – cậu bật dậy với vận tốc ánh sáng, choàng tay qua eo anh, khẽ ấn môi mình vào môi của anh, cuốn anh vào 1 vũ điệu đê mê tến tê người. Anh vô thức vòng tay mình ra sau gáy cậu, làm nụ hôn thêm sâu. Trong chốc lát, quần áo của họ đã phải yên vị trong xó nhà. Cậu dần rải những nụ hôn của mình lên khắp người anh, hai tay xoa xoa nắn nắn 2 nhủ hoa của anh đến cương cứng.

- Đừng….ah…đừng mà….Howon…ah…Howonie – anh cố đẩy cậu ra trong hơi thở gấp gáp.

- Em không thể dừng lại tới khi nào anh là của em. Em xin lỗi. – nói rồi cậu điên loạn liếm mút 2 điểm nhỏ trên ngực anh làm anh không kiềm nén nổi, cuối cùng phải thả ra nhưng tiếng rên rỉ gợi tình.

Bàn tay ma mãnh của cậu khẽ vuốt dọc theo chiều dài tấm lưng của anh làm anh rợn cả người. Chẳng lâu sau, bàn tay đó đã yên vị trên DongWoo nhỏ hiện đang chào cờ mạnh mẽ, di chuyển đều lên xuống. Cuối cùng cậu cũng dùng đến miệng của mình. Cậu cho DongWoo nhỏ vào miệng và mút mát. Aanh thì ngửa đầu về phía sau, tận hưởng khoái cảm đag ùa đến, lâu lâu lại buông ra 1 tiếng rên thỏa mãn. Chợt thấy cơ bụng mình thắt lại, DongWoo la

- Ưmm…Howon à…anh sắp…- Cả người anh run rẩy và 1 dòng nước trắng đục đã nằm gọn trong vòm miệng cậu. Cậu chồm người lên hôn anh, thận trọng đẩy một ít chất trắng đặc sệt kia vào miệng anh, bắt ép anh phải nuốt. Anh đang nhăn mặt vì mùi vị lờ lợ của nó thì cậu lại tiếp tục hôn anh, khi gấp gáp, lúc say mê. Cậu vừa hôn anh vừa ấn nhửng ngón tay vào cửa mình anh để chuẩn bị cho cái lỗ bé nhỏ sẽ bị Hwowon bé làm cho giãn nở. Anh nén nước mắt vì đau! Và rồi anh khóc thét lên khi Howon bé vào trong. Cơn đau như có thể xé toạc anh ra thành 2 mảnh. Cậu lại dùng những nụ hôn của mình để lau đi nước mắt anh và phần nào đó làm anh dịu lại. Để anh thích ứng với vật thể to dài của mình, cậu bắt đầu đưa đẩy những nhịp đầu tiên, thật mạnh và dứt khoát khiến cho anh thét lên vì đau và cũng vì khoái cảm. Cậu muốn trêu đùa nên đã rút ra gần hết làm anh cảm thấy hụt hẫng vì thiếu vật thể đó.

- Argh chết tiệt Howonie! – lần đầu tiên anh chữi thề trước mặt cậu.

Cậu cười đắc thắng rồi dùng hết sức lực mà đẩy vào. Bây giờ nỗi đau đã được thế chỗ bằng khoái cảm. Cậu tăng dần tốc độ ra vào của mình và cậu đã thành công trong việc tìm ra chỗ nhạy cảm của anh. Hơi thở của cả 2 đã rối loạn và cậu biết mình cũng đã gần đến giới hạn. Giáng cho anh những cú cuối mạnh, cậu gầm nhẹ, giải phóng mọi thứ vào bên trong anh. Lăn qua nằm kế bên anh, cậu ôm anh thật chặt với vòng tay ấm áp của mình.

- Hyung…Em yêu hyung – cậu dụi đầu vào tấm lưng dài của anh mà nói

- Wonie…Hyung cũng yêu em! – xoay người lại để nhìn thẳng vào mắt cậu, anh chậm rãi thú nhận.

- Thật chứ? – cậu reo lên như đứa trẻ lên 3

- Hyung sợ…chỉ là…sợ em không thích hyung. Vì em suốt ngày gái gú chơi bời…Nên hyung không dám nói ra…

- Tất cả là để che dấu rằng em thích hyung thôi

- Thằng nhóc này! Làm hyung buồn mấy năm trời!

- Vậy nhất định hôm nay Howon này phải đền cho anh rồi – cậu cười đểu

- Yah yah yah! Bỏ hyung ra!!!!!!!

The End

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là fic đầu bạn viết về YaDong và cũng là ya =))))) Cứ ném đá thoải mái nhưng đừng bôi bác fic vì thời gian vắt óc suy nghĩ của bạn ;( Thank m.ng~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro