lấp lánh, bay bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới đây thôi, yae miko đã phát hiện ra một ngôi sao lộng lẫy. không chói lòa như mặt trời, cũng không thanh thoát như ánh trăng, vì sao xa chỉ yếu ớt tỏa sáng, chập chờn như sắp tắt. nhưng khi chạng vạng đổ bóng lên những tảng mây phát sáng, miko bỗng nhận ra một ông sao xíu xiu vướng mắc trên dải lụa hoàng hôn. nàng nhẹ nhàng gỡ nó ra, ôm nó vào lòng, trêu chọc nó, khiến vì tinh tú ngại ngùng mà lặng thinh.

và khi ngôi sao bé nhỏ kéo nàng tới chiêm ngưỡng bầu trời của mình, miko mới vỡ lẽ. a, ra là nhà em cũng không đến nỗi nào. nói một cách thẳng thắn, nó mới rực rỡ làm sao!

kể từ khi miko vô tình tìm được một ông sao sáng mắc kẹt trong tấm lụa đỏ, nàng bắt đầu tương tư. ồ, gọi như thế có đúng không nhỉ? hay đây là cảm nắng? nàng không rõ, nhưng nàng biết ngôi sao ấy đã ôm con tim đang xốn xang của nàng đi mất rồi. nàng phải bắt đền người ta chứ, nên nàng thường xuyên gửi thư để "làm phiền" yêu dấu của mình.

tại thành phố trí tuệ rực rỡ nắng vàng, layla nhận được một lá thư hẵng còn thơm mùi mực bút. nó được gửi kèm với một cánh hoa anh đào, một loài hoa chỉ mọc ở xứ xở phía bên kia mặt trời. cánh hoa đã được ép khô, kẹp giữa lá thư một cách cẩn thận.

layla không đọc thư, chỉ lặng lẽ kẹp nó vào quyển nhật ký dày cộp của mình. không đọc, không phải vì không muốn đọc. layla chỉ nghĩ thế này, người ta vẫn đều đặn gửi hoa đào thì tức là vẫn ổn. và em cũng sẽ không viết thư hồi đáp. thay vào đó, em gửi lại một cánh sen nilotpala ép khô, giống như thường lệ.

người ta sẽ hiểu ý em thôi, vì người ta nói yêu em nhiều lắm mà.

với cả, em cũng yêu người ta nữa.

11.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro