Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NHỚ ĐỌC WARNING]

Yae Miko, một youkai già cỗi, chủ nhà xuất bản Yae, đồng thời còn là bạn thân của Raiden Ei - vị thần cai quản Inazuma

Ngoài việc này ra, cô nàng còn là một con hồ ly đầy gian xảo, vì sống đã lâu nên sự gian xảo này còn được nhân lên gấp mấy lần.

Ngoại hình xinh đẹp quyến rũ của hồ ly trong hình thái con người hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của cánh đàn ông, nụ cười của cô có thể khiến bọn họ phải phục tùng.

Sức mạnh của hồ ly lâu đời cũng không phải dạng vừa.

Yae Miko chính là tập hợp đủ những yếu tố như vậy.

Thế nhưng ai cũng có điểm yếu, cô cũng không ngoại lệ.

Cứ tròn một trăm năm, hồ ly sẽ mọc thêm một cái đuôi khi hút tinh lực của người khác.

Nghĩa là, tới lúc đó, cô sẽ phải làm tình.

Yae Miko nghĩ đến đây liền bóp trán nhíu mày, vì nửa tháng nữa là tới lúc đó.

"Yae đại nhân? Đã muộn rồi, ngài nghỉ ngơi đi"

Cô ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý, con mắt gian xảo của hồ ly hơi xếch lên lúc này lại có phần ảm đạm "Công việc ta bàn cho mọi người đã ổn thỏa hết chưa? Ngày mai ta sẽ lên đường"

Trợ lí gật gật đầu "Vâng, đã sắp xếp theo ý của ngài"

"Ừm"

Yae mang theo tâm tình phiền muộn về ổ chăn của mình.

Thực ra lúc mọc đuôi sẽ không có gì lớn, chỉ là cô sẽ theo bản năng mà bộc phát khả năng quyến rũ của mình đến cực hạn nhằm lôi kéo giống đực mà hút tinh khí, hoặc là chịu nỗi đau như xé rách thân thể.

Bốn lần mọc đuôi trước cô đã tự trốn xuống giếng Konda, hang động ẩm thấp ở Sumeru hay những góc đá ở Liyue mà vượt qua, nhưng lần gần đây nhất cô tự nhịn ở giếng một lần nữa, đã chỉ còn hơi thở hấp hối.

Nghĩa là đợt này, cô phải thực sự làm tình.

Yae nghĩ đến đây liền nhức đầu, cả người tỏa ra hơi thở ủ rũ, cho đến khi gặp đội kỵ sĩ mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần đi giao thiệp.

Thời gian nửa tháng nói dài thì không dài, nhưng cũng không ngắn, chẳng mấy chốc là đến ngày Yae gặp "kiếp nạn"

"...Đi qua Tửu Trang là không có ai nữa? Cảm ơn cậu, Mika"

Mika gật đầu, mỉm cười "Chúc chị đi mạo hiểm vui vẻ"

Yae Miko không muốn leo núi, cũng chẳng muốn đến nơi đông người, nên cô được chỉ định đi qua Tửu Trang.

Được Mika nói rằng sẽ an toàn nên cô mới đi, mà không hề biết...đi tiếp chính là Lang Lãnh – địa bàn của sói.

Buổi tối đến, ánh sáng từ ánh trăng treo trên cao khó khăn chui qua tán cây dày đặc vụn vặt rơi xuống dưới, cuối cùng Yae cũng không chịu nổi, ngã phịch ở một gốc cây, cả người đỏ ửng, run rẩy dữ dội.

Một tháng dày vò, mà mới ngày đầu tiên đã khó chịu như vậy.

Không ổn một chút nào, tầm mắt của Yae đã mờ dần, cơn đau len lỏi khắp người cô.

Yae Miko đã chuẩn bị tâm lí chết vì trinh tiết.

Nếu tộc trưởng ngày xưa mà biết hồ ly già đời như cô vẫn còn sạch sẽ thì chắc ném cô vào bầy nam nhân mất.

"Mùi. Có mùi. Hồ ly"

Lông tơ trên người Yae Miko dựng đứng.

Có người?

Cô nhìn thấy một mái tóc trắng xám dài với đuôi tóc nhọn, và một bàn tay chạm đến cô.

Cả người Yae run rẩy vì bàn tay nhuốm đầy sương đêm lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với cảm giác nóng bức đến khó chịu này của cô, nhưng nó đã làm cô giảm đau đớn hơn một chút.

"Người? Người, có mùi hồ ly?"

Yae Miko cố gắng bình tĩnh nhìn lại, kinh ngạc "Cậu là...Razor?"

Cô từng thấy cậu ta đi cùng với cô bé náo nhiệt trong đội kỵ sĩ, nên cũng có nhìn qua cậu.

"...Cô biết tôi? Ai?"

Đầu Razor bắt đầu choáng vì mùi trên người cô gái này biến thành mùi hương mà cậu thích.

Mùi thịt.

Muốn ăn.

Nhưng đây là người, không thể ăn.

Bởi vì ngày hôm nay cậu đi săn cùng Bennett nên bụng không no, vì thế buổi tối cậu mới ra ngoài.

Bị mùi thịt hấp dẫn nhưng lại không thể ăn được, Razor cực kì khó chịu, cúi đầu vùi vào hõm cổ Yae để ngửi.

"Ư..."

Không riêng gì Razor, mà đến Yae cũng sắp không kìm nổi bản thân, mở miệng ra thành giọng câu nhân "Cậu ngửi cổ của tôi là thích tôi à?"

Razor nghĩ nghĩ, mùi thịt thơm như thế, tất nhiên là thích "Ừm"

"Tôi muốn, ăn cô"

"..." Giới trẻ ngày nay đều thẳng thắn như vậy sao?

Razor vốn không thích nói, thấy đối phương im lặng cũng không nghĩ nhiều, lại một lần nữa hít cô, còn cẩn thận liếm mấy cái.

Yae liếm môi, đè ngược lại Razor "Thích vậy à? Hôm nay chị cho cưng ăn sạch"

Nói xong, không để Razor phản ứng liền lột sạch đồ của Razor.

"Không có phản ứng?"

Yae bối rối nhìn đôi mắt Razor đã phát sáng, cảm nhận được mùi nguy hiểm tiềm ẩn "Cho tôi ăn sạch?"

"Này, khoan...ư...a!"

Razor thô bạo kéo váy Yae vốn đã lỏng lẻo, cắn vào vai cô, để lại một vết răng sâu.

Mùi máu làm cậu điên cuồng hơn, nhưng tiếng thở bên tai làm cậu hơi tỉnh táo trở lại "Chị đau à?"

Yae hít sâu một hơi "...Đau, cắn nhẹ thôi"

"Xin lỗi, nhưng mà, chị, cho tôi, ăn"

"..." Thôi được rồi, là lỗi của cô.

Yae bây giờ chẳng quan tâm gì nữa, lộ ra đuôi hồ ly, hung ác đè cậu xuống đất một lần nữa "Cưng nằm yên đây, để chị xử"

Cô nhắm mắt cầm lấy phân thân của Razor, bắt đầu vuốt ve.

Razor vốn không có khái niệm gì về chuyện này, nhưng chỗ nhạy cảm bị người khác nắm lấy, thân thể cậu theo bản năng hơi cứng lại, đến khi cậu cảm thấy bên dưới có phản ứng mới thắc mắc hỏi "...Bên dưới, cảm giác lạ. Chị làm gì?"

"Cho cưng nếm thử mĩ vị thực sự"

"Mĩ...vị...mĩ vị, là đồ ăn ngon?"

Yae qua mấy câu là biết đối phương không phải là người biết nói, còn ngây thơ đến khó tin, đành tìm cách thông qua hành động.

Cô ngậm môi của Razor, sau đó tự ngồi xuống. Phía dưới của cô vốn đã ướt đẫm nên cô nghĩ không có vấn đề gì.

Cô đã sai.

"Ouch..." Yae rên rỉ một tiếng.

Yae vừa ngồi xuống cả người liền cứng đờ vì đau, cơn động tình bay biến hơn phân nửa, phía dưới ngậm chặt phân thân của Razor.

Razor cũng đứng hình.

Bên trong cô, rất ấm, rất sướng, còn có rất chặt.

Muốn cử động.

Nhưng có vẻ người phía trên bị đau, vì động tác ngậm môi bị dừng lại đột ngột.

Razor đột nhiên ngồi dậy, hai chân của Yae vì mất trọng tâm mà kẹp vào lưng cậu, còn cậu thì chẳng quan tâm gì nên theo ý muốn vùi đầu vào ngực của cô mà cắn.

Lần này cắn nhẹ hơn lúc nãy, nên chỉ để lại mấy vết hồng hồng.

"Của cưng to phết đấy, chị suýt nữa là nhét không vào" Yae dù khó chịu nhưng vẫn không quên trêu chọc Razor, thói quen khó bỏ.

"Tôi động được không?"

"Khoan đã!" Yae bất ngờ bị tấn công nên bật ra vài tiếng "Ah...ah...ư...cưng làm chị tức giận rồi đấy...nhé?"

Razor nâng mặt Yae ngậm chặt môi cô, hòng bịt miệng con hồ ly nói nhiều.

Bên dưới mạnh mẽ chuyển động làm Yae rên rỉ không ngừng, cô ngại ngùng lấy tay bịt miệng mình.

Hành động này Razor không thích lắm, nhưng cậu không giật tay cô ra, mà lại đâm dữ dội hơn, đến nỗi Yae không nhịn được phải bật tiếng "Ah..."

Khuôn mặt của Yae đỏ ửng xen lẫn tức giận "Cậu...ư...a...làm chậm thôi!"

Razor thở dốc, nhưng câu trả lời thì lạnh lùng "Không thích, muốn nghe chị kêu, mùi rất thơm"

Mùi rất thơm là cái quỷ gì chứ?

"Mùi gì?"

"Mùi thịt"

Yae nhìn Razor với ánh mắt không thể tin được.

Vậy khi cậu ta muốn ăn mình, là ăn theo nghĩa đen?

Sự hấp dẫn của cô còn không bằng đồ ăn trong mắt cậu ta!

Đây tuyệt đối là sự vũ nhục thân thế hồ ly của cô!

Cả hai dây dưa với nhau hai lần thì ngừng, Yae lúc này không còn bị ảnh hưởng bởi "kiếp nạn". Cô đứng lên, mặc y phục trở lại, giọng nói lạnh tanh "Cảm ơn cậu, chị đi đây"

Tuyệt đối mang dáng vẻ của mấy tên cầm thú, xong chuyện liền kéo quần, trở mặt không nhận.

"Chị đi đâu?" Razor không nghĩ tới cô lại có thao tác này, không kịp suy nghĩ đã nắm lấy tay Yae Miko.

Yae thoáng khựng lại, cũng không biết phải đi đâu.

Nếu như tối nay không có Razor đi lang thang trong rừng, có khi cô thực sự phải chôn thây nơi này.

Cô vuốt lại mái tóc hồng bị xô xát bù xù, nhìn Razor "Người thân của cậu đâu? Dẫn chị đến đó"

Razor gật gật đầu "Đi theo tôi"

Cả hai người nhẹ nhàng đi trong rừng một lúc thì đã đặt chân vào địa bàn sói.

Hai chân của Yae Miko run lên, nỗi sợ trong bản năng tràn ra, làm cô nhíu mày "Đừng nói là cha mẹ của cậu ở nơi này nhé?"

Razor liếc nhìn Yae Miko "Cha mẹ, không có. Lupical là người thân của tôi"

Yae Miko hơi giật tai, trong lòng đã gào lên muốn đòi mạng.

Bây giờ cô đang đi cùng với một người miễn dịch với mọi trò trêu chọc của cô, nói chuyện không trôi chảy, có quan hệ thân thiết với chủng tộc thù địch với hồ ly nhất.

Đây là quả báo khi cô đi trêu chọc nhiều người sao?

Yae Miko sâu sắc ăn năn hối lỗi.

Cô mang theo suy nghĩ linh tinh đi theo Razor, đến khi vài con sói gầm gừ trước mặt cô mới dời đi sự chú ý.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vì cô vấy bẩn con của chúng vậy.

Dù sự thật cũng từa tựa như thế.

Yae Miko cảm thấy rất oan ức, cô có đến tóm cậu ta đâu chứ? Với lại cô cũng là lần đầu đó!

Razor gầm gừ với đàn sói, giống như giải thích với họ Yae Miko không phải người xấu, rốt cuộc chúng cũng miễn cưỡng không nhìn cô như kẻ địch nữa.

Qua thêm một lúc nữa, cho đến khi Yae Miko muốn ngủ tại chỗ thì Razor quay trở lại. Có vẻ cậu biết Yae Miko buồn ngủ, nên không nói gì mà dẫn cô về chỗ của cậu.

Mà cô cũng không hỏi nhiều, qua một đêm vật lộn cô thật sự rất mệt.

Cô hóa thành hồ ly, chui vào cái ổ ấm áp của Razor.

Razor vốn định để cô ngủ ở trên giường mềm mà cậu thường chuẩn bị cho khách "..."

Cậu nhẹ nhàng lại gần Yae Miko – đã trở thành con hồ ly hồng, sờ nhẹ trên đầu cô.

Tai của Yae Miko run run mấy cái, lười biếng mở mắt "Đừng để chị đánh cậu"

Razor rụt tay lại, ánh mắt đáng thương.

Yae bị Razor nhìn đến không được tự nhiên, hừ hừ trong cuống họng "Nói"

Cậu mím môi "Đây là giường của tôi..."

Cái giường đầy mùi của cậu, rất dơ, thậm chí có vài hôm cậu đi săn còn không kịp tẩy mùi đã chui vào cái ổ đó.

Còn không được êm bằng giường kia...

Yae Miko xê xích qua một góc "Không có chiếm chỗ của cậu bao nhiêu đâu"

"..." Razor rất hận vì vốn từ vựng khiêm tốn của mình.

Rốt cuộc thì cậu vẫn chui vào ổ, cố gắng dùng chăn làm Yae có thể nằm êm nhất, sau đó cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng ban mai chiếu vào, soi sáng hang đá thô sơ. Razor với đồng hồ sinh học rất chuẩn đã mở bừng mắt, tuy nhiên cậu không nhảy lên như mọi khi, mà nhìn vào thứ làm tay cậu trở nên nóng ran.

Yae Miko – con hồ ly hồng không biết từ lúc nào đã nằm trên tay cậu, đạp chiếc chăn sang một bên, đôi tai hơi rung rung, có vẻ sắp tỉnh.

Razor im lặng chờ, cả người cứng đờ không dám động.

Nhưng Yae vô thức cọ cọ tay Razor, thấy nó không còn mát nữa liền theo bản năng dịch chuyển lên phía trên bắp tay cậu.

Bây giờ, khi Razor nghiêm túc ngửi lại, cảm thấy mùi thịt trên người cô đã hoàn toàn biến mất, quanh chóp mũi của cậu là mùi hoa anh đào nhè nhẹ.

Razor không biết mùi này là mùi gì, chỉ biết là nó rất dễ ngửi, khác hoàn toàn với phạm trù mùi thịt.

Cậu muốn ngửi thêm thì Yae Miko đã mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu làm Razor giật thót.

"Đừng có đói quá mà ăn chị"

Yae Miko rời khỏi tay của Razor, biến thành cô nàng hồ ly xinh đẹp khiến cho mọi nam nhân đều phải điêu đứng. Razor ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên trên cánh tay có một chút cảm giác, bấy giờ cậu mới nhận ra tay mình đã tê cứng.

Razor mặc dù không có khái niệm xấu đẹp, cậu cảm thấy tất cả mọi người đều giống nhau, đều có mắt mũi miệng giống cậu, nhưng khi cậu chạm mắt Yae Miko, mọi thứ mà cậu biết dần sụp đổ.

Thật xinh đẹp.

Tối hôm qua Razor không nhìn rõ, đến buổi sáng hôm nay cậu mới có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan hồ ly đã lừa ăn cậu.

Razor tin chắc rằng, Yae Miko là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.

Yae Miko cũng đánh giá lại đối phương.

Mặc dù trước đó cô đã thấy qua Razor nhưng không để ý kĩ, bây giờ cô mới nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt.

Yae Miko bóp trán thở dài, ai mà ngờ cậu ta chính là người "cứu" cô qua "kiếp nạn" chết tiệt đó chứ?

Còn chẳng biết cậu ta đã đủ tuổi trưởng thành chưa!

Làn da nhợt nhạt với đôi mắt đỏ tươi như máu, đi kèm với mái tóc trắng xám, cùng với vài vết sẹo trên bắp tay và một vết trên mặt, cả người đều tỏa ra hơi thở hoang dã của loài sói – loài khắc tinh với hồ ly.

Nhưng nó vẫn không thể che lấp vẻ đẹp vốn có của Razor, ít ra thì Yae Miko cảm thấy cậu khá dễ thương.

Sẽ dễ thương hơn nếu cậu hiểu được cô đang chọc ghẹo thứ gì.

Cả hai im lặng đánh giá đối phương một lúc, Razor ngại ngùng thu tầm mắt, cậu chỉ cảm thấy nhìn chằm chằm cô có chút mất lịch sự "Đi săn cùng tôi, tôi sẽ bảo vệ chị"

Razor gãi gãi đầu, chợt nhận ra vấn đề quan trọng "Nhưng mà, chị tên gì?"

"Yae Miko, gọi chị là "chị Miko", nhớ chưa?"

"...Nhớ rồi"

Thời gian một tháng thấm thoắt trôi qua, Yae Miko được Razor bổ sung tinh lực no đủ, hoàn toàn qua được "kiếp nạn" mà không có chút khó chịu nào.

Razor đồng hành liên tục cùng cô suốt một tháng, nói chuyện lưu loát hơn trước một chút, cũng hiểu được tình cảm, cảm xúc của "loài người".

...Dù người dạy nó cho cậu là một con hồ ly đi chăng nữa.

Gần đây, cậu có chạy đi hỏi sư phụ Lisa về loại cảm giác tim đập mạnh mặc dù không hề vận động này với cô ấy.

Lisa nghe xong, vẻ mặt vốn lười biếng biến mất, thay vào đó là sự hứng thú tràn ngập chiếm lấy "Ừm? Cưng có cảm giác kiểu này với ai?"

Razor thật thà trả lời "Chị Miko ạ"

Lisa nhìn Razor đã thành thục trầm ổn hẳn so với một tháng trước, khí chất thay đổi rõ rệt làm cô cảm thấy thú vị "Đó là cảm giác "yêu". Không phải là "bạn bè", mà là "người yêu". Có phải cưng muốn bảo vệ chị Miko của cưng hơn tất cả những bạn bè khác?"

"Đúng vậy, nhưng mà...chị Miko mạnh hơn đệ tử rất nhiều" Razor ngập ngừng "Cảm thấy, thất vọng, đệ tử muốn mạnh hơn"

Lisa gật đầu "Biết yêu rồi, chúc mừng cưng"

Sau đó là hàng loạt cái biện pháp bày tỏ tình yêu cho Yae Miko mà sư phụ chỉ dạy cho cậu. Mặc dù cái hiểu cái không, nhưng cậu vẫn tiếp nhận được một điều.

"Nếu như cưng bỏ lỡ đoạn tình cảm này, cưng sẽ hối hận, chi bằng đánh cược một chút"

Razor không muốn hối hận. Cậu phải nói cho Yae Miko biết.

Và buổi chiều ngày hôm đó, như thường ngày, Razor và Yae đến một mỏm đá ngắm hoàng hôn.

Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô nàng, một đường kéo dài đến phía sau bụi cỏ thấp. Mùi hương anh đào quanh quẩn chóp mũi Razor, hòa quyện với hương vị thiên nhiên, làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc, ngay cả đuôi mắt cậu nhiễm lên sắc thái vui vẻ.

Hôm nay chị ấy vẫn rất xinh đẹp.

Razor thầm nghĩ.

Yae Miko len lén nhìn cậu nhóc sói đã đi cùng mình suốt một tháng, tâm trạng thì lại không vui như cậu, giọng nói ảm đạm "Chị sắp quay trở về Inazuma"

Razor giật mình.

Đúng rồi, nhà của cô ấy ở Inazuma, chứ không phải ở đây. Rồi cũng đến lúc cô phải quay trở về.

Giống như nhà cậu là ở Lang Lãnh. Thành Mondstadt là một điểm đến, chứ không phải là "nhà".

Cậu không muốn Yae Miko đi, nhưng cậu không thể ích kỷ, không cho cô trở về "nhà" của cô được.
Ánh mắt của Razor như sói mất đi bạn đời, buồn bã nhìn cô. Lần này cậu chẳng cố kỵ điều gì, chỉ nhìn chăm chăm Yae Miko, như muốn khắc sâu từng đường nét của cô vào trí nhớ.

Yae Miko nhìn cậu, lần đầu tiên nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc "Razor, tôi đang suy nghĩ có nên nói cho cậu biết hay không"

Razor chớp mắt, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực như lốc xoáy, sau đó hóa thành bãi nước, bình lặng nói "Chị Miko, tôi, yêu chị"

Nói xong, không hiểu vì sao cậu lại hồi hộp lo lắng, trái tim có cảm giác đang lơ lửng, chờ đợi cô đáp lại.

Yae Miko không nghĩ tới Razor có thể nói ra những lời này. Cô vốn chẳng hy vọng gì, thế nhưng mà hôm nay cô lại được nghe.

"Cưng nói lại xem nào?"

"Tôi yêu chị" Mặt cậu đỏ lên, không biết là do ngượng ngùng hay là ánh nắng chiều tà chiếu vào "Mỗi lần nhìn thấy chị, tim tôi đập rất nhanh, sư phụ bảo đó là yêu, bảo tôi phải nói, cho chị biết"

"Chị đi rồi, tôi sẽ không hối hận"

Yae Miko giơ tay ôm lấy má của Razor, ánh sáng lập lòe trong đôi mắt hồ ly "Vậy thì chị cũng nói cho cưng biết, là chị cũng yêu cưng"

Đôi mắt Razor mở lớn, niềm vui trong đôi mắt tràn ra ngoài.

Yae Miko kể lại lí do vì sao cô đến đây, và Razor đã làm thế nào xuất hiện trong cuộc đời của cô.

"Cưng biết đấy, chị rất được nhiều người thích" Yae mỉm cười "Nhưng bây giờ cưng đang sở hữu trái tim của chị, lo mà giữ cho tốt"

Razor gật đầu.

Dù cậu không nói gì, nhưng Yae Miko cảm nhận được, đây là cái gật đầu trang trọng nhất của Razor.

Cô nàng mỉm cười đầy xấu xa, đưa cho Razor một cuốn sách "Coi như là tín vật chị đưa cho cưng"

Dù cả hai tạm thời xa nhau, nhưng trái tim đã hòa làm một.

Rồi một ngày đẹp trời nào đó, bọn họ sẽ lại cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Razor trang trọng cất cuốn sách vào hộp gỗ, để riêng ra so với mấy món đồ khác.

Cuốn sách đó, có tựa đề là "Xuân cung đồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro