One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

_Mời vào

_Đại tướng

_Yagen à? Có chuyện gì cần gặp ta à?

_Vâng có một chút tài liệu cần ngài giải quyết

_À để đó cho ta đi.

    Nữ hiền nhân cười cười rồi tiếp tục công việc của mình. Được một lúc thì nàng có chút mệt mỏi nên xoa xoa trán. Yagen ngồi đó nảy giờ tiến lại gần đặt đầu nàng lên đùi của mình. Cậu xoa xoa mái tóc bạch kim của ngài cất giọng trầm ấm:

_Mệt mỏi thì ngài cứ nằm đây nghỉ tí đi mọi chuyện cứ để tôi.

_Vậy ta không ngại nữa đâu nha~

     Nữ hiền nhân thoải mái gối đầu lên đùi Yagen, hơi thở đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nụ cười như ánh nắng ban mai. Yagen mặt hài lòng nhìn thiên hạ đang ngủ trong lòng kia. Cái nụ cười ấy luôn làm cho cậu cảm thấy bình yên lạ thường. Nàng lúc nào cũng cười như thế nhưng ... nụ cười ấy không dành cho mình cậu. Yagen chỉ muốn nụ cười ấy và cả người con gái này là của cậu. Đôi tay không tự chủ được mà cầm một lọn tóc lên hôn nhẹ vào. Mùi tử đinh hương thơm lừng thoang thoảng làm Yagen trở nên mê mẩn.

_" Ngài sẽ mãi là của tôi chứ Đại tướng?"

***

    Đôi mắt màu thạch anh kia tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, nhìn thấy chàng tantou kia đang dựa tường ngủ mà thấy thật yên bình. Nhẹ nhàng ngồi dậy rồi từ từ đi xuống phía nhà bếp làm một vài món ăn tráng miệng coi như lời cảm ơn cho chàng đao kiếm kia. Những kiếm khác cũng có chút gato nên làm nũng để được ăn. Mất khoảng kha khá thời gian để làm xong món dango mang vào phòng. Vào phòng thì đã thấy Yagen tỉnh dậy ngồi đó.

_Đã tỉnh rồi à Yagen?

   Nàng cười cười rồi mang phần dango cùng trà đến cho Yagen. Cậu luôn thích thức ăn mà người con gái này làm. Nhìn lại nàng đang ngồi vui vẻ chơi đùa với những chú hổ mà Gokotai đã nhờ trông hộ, cảm giác yêu ngày càng sâu đậm hơn... và chỉ muốn chiếm nàng làm của riêng. Tuy vậy... ánh mắt Yagen càng trở nên tăm tối hơn. Xung quanh nàng luôn có những kẻ đáng ghét lảng vảng cần phải loại trừ.

"Tình yêu này ngày càng vặn vẹo làm sao..."

****

    Hôm nay có lẽ là ngày tăm tối nhất trong cuộc đời của nữ hiền nhân. Bản doanh đầm ấm luôn tràn ngập những tiếng cười bây giờ đã không còn. Tất cả bây giờ đang chìm trong biển lửa. Chuyện gì đã xẩy ra khi nàng cùng Ichigo đến tổng bộ thế...?

     Bây giờ khuôn mặt xinh đẹp kia đang đẫm lệ đầy bi ai khi chính đôi mắt màu thạch anh kia nhìn thấy thanh Ichigo Hitofuri trở thành những mảnh vụn. Yagen với thân phận yêu kiếm đã đâm chết anh trai mình.

_Tại sao... tại sao...

_Tất cả là do ngài Đại tướng

    Nữ hiền nhân tức giận xông lên nắm lấy cổ áo chàng tantou kia. Cậu đã hóa thành yêu kiếm và giết chết hết mọi người trong bản doanh chỉ còn lại người con gái kia là không bị gì. Không thể hiểu được thanh tử sắc yêu kiếm kia đang nghĩ gì. Yagen nhanh chóng chiếm thế chủ động đem nàng ôm vào trong lòng thì thầm những câu tự ma mị dẫn dụ:

_Tất cả là do ngài... ngài có biết tôi ghen tới mức nào khi thấy Ichi-nii nói yêu ngài không? Ngài có biết tôi ghen khi thấy Mikazuki ôm ngài và Tarotachi để ngài dựa vào không? Tất cả chỉ vì tôi quá yêu ngài Đại tướng!

     Lời yêu vừa dứt cũng là lúc mà nữ hiền nhân ngất đi và chìm vào trong bóng tối. Bế nàng lên rồi từ từ biến mất, Yagen để lại một bản doanh hoang tàn chỉ còn những mảnh vụn của kiếm.

***

    Tỉnh dậy trong cơn mê, hiền nhân có thể cảm nhận được bản thân đang ở một nơi xa lạ. Có cái gì đó đang che mất tầm mắt nàng, dựa vào chất liệu thì có lẽ là một mảnh vải lụa. Nàng cũng có thể cảm nhận được rằng chân nàng đang bị xiềng xích trói buộc.

_Ngài tỉnh rồi Đại tướng?

    Yagen mang một tô cháo thơm nghi ngút khói từ từ tiến lại để cạnh đó. Đôi tay lạnh ngắt sờ lên chiếc vải lụa rồi tháo nó xuống để lộ đôi mắt thạch anh vô thần. Chất giọng khàn khàn cất lên.

_Cậu đang làm gì đó... tại sao... giết ta đi... Yagen......

    Yagen nhìn người con gái kia với ánh mắt trìu mến rồi ôm vào lòng mình. Hiền nhân đau khổ vô cùng, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tuyệt sắc. Hiền nhân cố vùng vẫy thoát ra nhưng Yagen càng siết chặt vòng tay mình. Yagen đẩy nàng xuống giường, khóa chặt đôi tay nàng lên đầu. Yagen nới lỏng chiếc cavat của mình, ánh mắt thèm khát tăm tối đáng sợ.

_Tại sao hả? Do tôi yêu ngài! Chỉ vì yêu ngài tôi sẽ làm tất cả. Ngài là của tôi Đại tướng... chỉ mình tôi...

     Bộ trang phục hiền nhân bị xé toan. Đêm đó căn phòng vang vọng tiếng khóc than của người con gái. Trái tim, linh hồn, thân thể điều bị thanh yêu kiếm kia chiếm trọn.

***

    Ngày ngày trôi qua, hiền nhân dần chấp nhận mọi chuyện và sống cùng với Yagen. Nhưng buồn thây đôi mắt kia bỗng không còn có thể nhìn thấy ánh sáng nữa, giọng nói cũng không còn trôi chảy nữa chỉ còn có thể nói những từ lắp bắp như đứa trẻ, cơ thể cũng trở nên yếu một cách kì lạ.

    Thân ảnh xinh đẹp trong chiếc haori đang say giấc trên giường ngủ bình yên. Đôi chân được quấn vải để bảo vệ.

Cạch

    Tiếng mở cửa vang lên, Yagen toàn thân bị thương từ từ đi lại ôm lấy nàng vào lòng âu yếm. Nàng cũng ôm ngược lại dụi dụi đầu vào lòng Yagen tận hưởng mùi hương bạc hà.

_Ya...gen ...

_Đại tướng...

    Bàn tay lạnh ngắt kia sờ sờ vào khuôn mặt nàng. Khoảng thời gian này cậu thường về trễ. Chiến phục lúc nào cũng tả tơi. Nàng cũng có thể cảm nhận được, từ lúc qua đêm đầu tiên đó thì nàng bỗng không còn nhìn thấy được.

_Đại tướng ngài đói rồi nhỉ? Để tôi cho ngài ăn.

    Nàng ngoan ngoãn thưởng thức từng muỗng canh từ Yagen. Cậu dù có chút đau đớn do các vết thương nhưng nhìn nàng ngoan ngoãn ăn mà cũng thấy vui.

***

    Ngày hôm nay khác với mọi ngày là Yagen lại về trễ một cách lạ thường. Nàng là một người rất sợ một mình khi về đêm. Lo lắng nên quyết định đi tìm. Chập chững men theo lối mòn, cho đến khi gần như muốn ngất đi vì đuối sức thì nàng cảm nhận được tiếng bước chân. Tưởng chừng là Yagen nên nàng cố chạy lại ôm chặt lấy người đó lắp bắp:

_Ya...gen... về...trễ...

    Xộc vào mũi nàng là một mùi hương hoa anh đào lạ lẫm chứ không phải là mùi bạc hà quen thuộc kia nữa. Nàng liền bất ngờ cố vùng vẫy thoát ra:

_Thả...thả...Ya...gen...

    Cố thoát ra nhưng vô ích. Nàng bị một lực đánh vào gáy rồi ngất đi.

***

    Ichigo Hitofuri đang cùng vị chủ nhân của mình đi tìm và giết chết thanh yêu kiếm theo yêu cầu của tổng bộ. Dù không phải kiếm của chủ nhân nhưng Yagen Toushirou cũng là em trai anh. Sau khi lãnh trọng phát kiếm xuyên tim thì Yagen đã khóc và cười một nụ cười bi ai. Đôi mắt nhìn vào trong căn nhà nơi mà người mình thương đang yên giấc cất giọng luyến tiếc:

_Đại tướng... Đại tướng của ta...ta phải trở về...ngài ấy đang chờ...

   Thế là chàng yêu kiếm đành phải tan biến đi. Vị hiền nhân trẻ kia nhìn thấy vậy cũng trầm mặc một lúc rồi thu nhặt các mảnh vụn của kiếm vào một chiếc túi rồi quay qua Ichigo nói:

_Ichigo hãy vào trong đó tìm cô gái mà Yagen đã nói mang về bản doanh.

_Vâng ạ

   Đi trong ngôi nhà âm u mà Ichigo thầm rùng mình. Đi khoảng một lúc thì cũng thấy người cần tìm. Một thân ảnh nhỏ bé trong chiếc Haori trắng, mái tóc màu bạch kim suôn mượt, làn da trắng. Đặc biệt nhất là là đôi mắt mù loà kia. Người con gái ấy từng bước dựa vào tường đi một cách khó khăn làm anh cảm thấy thương cảm. Bỗng người con gái kia ôm chầm lấy anh, mùi tử đinh hương dịu dàng và đặc biệt làm sao. Rồi người con gái ấy bỗng vùng vẫy thoát ra, anh đành dùng chuôi kiếm đập mạnh vào gáy cho người này bất tỉnh rồi bế về thủ phủ. Ichigo cũng khá ngạc nhiên vì người con gái này nhẹ một cách lạ kì.

    Trở về bản doanh Ichigo nhẹ nhàng đặt hiền nhân lên chiếc futon đã được chủ nhân mình chuẩn bị sẵn. Nam hiền nhân trẻ tuổi cũng từ ngoài bước lại gần chiếc futon

_Lần đầu tiên ta thấy được vị hiền nhân đẹp như vậy đó Ichigo.

_Vâng quả là vậy

_Chỉ tiếc là cô gái này đã bị yêu khí ăn mòn rồi.

     Quả thật đây là con người đẹp nhất mà Ichigo từng thấy. Cuối cùng nàng cũng tỉnh dậy liền hoản loạn tìm Yagen. Giọng nói hoảng sợ vô cùng

_Ya...gen... trở... về...ta sợ....

   Cố gắng tìm đến cửa mà chạy trốn nhưng chỉ vài bước đã vấp ngã. Ichigo chạy lại giữ lấy nàng, vùng vẫy trong vô vọng nước mắt tuôn ra rồi lại ngất đi.

   Những ngày sau đó nàng tuyệt thực. Không ăn bất kì thứ gì cả. Ichigo đành bất lực dùng tới vũ lực ép nàng ăn. Thân thể gầy yếu nay càng yếu. Miệng luôn gọi tên Yagen không ngừng. Ichigo nhìn nàng mà đau xót thay... không biết Yagen đã làm gì với người con gái tội nghiệp này.

_Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

****

    Ichigo hôm nay thử thây đổi mùi hương trên cơ thể mình thành một mùi bạc hà tươi mát để tiếp cận người kia. Anh đã thành công khi chỉ vừa bước vào bước vào phòng thì người con gái ấy đã chạy lại ôm chầm lấy anh. Nhưng cái tên phát ra lại không phải là Ichigo.

_Ya...gen...sau... này... đừng rời... bỏ...

    Ichigo chỉ đành lặng im xoa đầu nàng. Hiền nhân mỉm cười thật tươi tựa ánh nắng dụi dụi vào lòng anh rồi nhắm mắt ngủ.

_Chà nhìn cô ấy ngủ trông thật dễ thương và bình yên nhỉ?

_Vâng ạ

    Nam hiền nhân cười cười tiến vào trong. Vừa nhìn thì ngài đã biết rằng cận thần của mình. Nhưng ngài không thể để Ichigo lún sâu vào cái tình yêu này nên bản thân đành phạm phải thuật cấm vậy.

***

   Đêm đó năm hiền nhân mang những mảnh vụn của Yagen ra để thực hiện thuật cấm. Thân ảnh của chàng tantou dần xuất hiện.

_Đây là...

_Yagen Toushirou ta đem cậu trở lại đây để cậu thực hiện mong ước của mình. Cậu chỉ có 48 tiếng.

_Cảm ơn...

     Yagen liền lập tức theo chỉ định của nam hiền nhân trẻ tuổi đến tìm người con gái mình thương. Ichigo đang ngồi trong đấy cũng cảm thấy bất ngờ nhưng cũng đành để cho Yagen mang người đi. Yagen nhìn nàng đang ngủ một cách yên bình trong tay mà mỉm cười nhẹ. Cả hai cùng tiến về nơi bản doanh cũ.

    Ichigo tiến lại chỗ chủ nhân của mình cười nhẹ:

_Đây là điều cấm đấy chủ nhân

_Ta biết chứ nhưng mà kệ đi

_Đành vậy

    Tại nơi bản doanh cũ chỉ còn đống tro tàn, chỉ còn duy nhất cây cổ thụ vẫn tươi tốt. Yagen đặt hiền nhân dựa vào đấy. Nàng tỉnh dậy cười cười:

_Ya...gen ...

_Đại tướng...

    Cậu ngồi cạnh nàng rồi ôm chặt lấy nàng không buôn. Nàng nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt kia mỉm cười như ngày xưa. Nước mắt của cả hai cũng bắt đầu rơi. Yagen cúi đầu xuống hôn nhẹ người mình thương. Khuôn mặt đau khổ vô cùng

_Xin lỗi...

_Không sao... chúng ta... sẽ... bên...nhau...

_Được tất cả chúng ta sẽ luôn bên nhau

    Hai phát kiếm xuyên qua bụng cả hai, Yagen vứt bản thể qua một bên rồi ôm chặt lấy nàng. Người trong lòng không có động tĩnh gì, vẫn ngoan ngoãn ôm lấy Yagen. Máu cả hai lênh láng cả gốc cây. Đôi tay vẫn đan chặt lấy nhau không rời...

Cho đến khi cả hai ngừng thở...

Tay vẫn nắm lấy nhau...

_____________ End _____________

"Đại tướng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau nhé~"


KurokaYuuki
MadHatter0209
Sanmin017

Đây tặng 3 người :3

Trả nợ cho ngày 8/6

Đọc xong cho xin cái nhận xét nha các bác :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro