Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuu này..anh nghĩ ngày mai cuộc sống của anh liệu sẽ như thế nào ?"

Câu hỏi với chất giọng ngọt ngào ấy vẫn vang vọng trong tâm trí tôi từng ngày , một câu hỏi ngẫu hứng nhưng lại vô thức trở thành câu cửa miệng của em mỗi khi em cất lời ...Nó khiến tôi phát chán và chỉ đáp lại vỏn vẹn có một câu cộc lốc

" cũng như bao ngày thôi "

Em chỉ cười nhẹ mà chẳng nói gì , có lẽ vì em đã quá quen với sự nhạt nhẽo này của tôi rồi chăng ? Hướng đôi đồng tử màu thạch anh về phí cửa sổ , em cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi qua mái tóc đen tuyền khiến nó bay theo chiều gió thật mong manh và cảm tưởng rằng chỉ cần 1 cơn gió lớn là có thể cuốn thân ảnh gầy gò ấy đi mất . Nhìn em như vậy chỉ khiến tôi càng thêm đau lòng .

Em biết em chẳng thể sống lâu được nữa , nhưng ngày tháng cuối đời này em chỉ muốn được ở bên cạnh người mình thương . Điều ước đơn giản chỉ có vậy mà thôi...


"Được.."

Nghe vẻ lạnh nhạt nhỉ?! Nhưng tôi chẳng hề giỏi trong việc thể hiện cảm xúc , điều đó em biết rõ và em chẳng đòi hỏi gì nhiều ở một đứa như tôi . Căn phòng bệnh yên tĩnh đến lạ , bầu không khí ảm đạm này khiến tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở ...Em hỏi tôi.

" Anh muốn ăn bánh chứ ? "

Tôi chỉ gật đầu cái nhẹ rồi nhận lấy đĩa bánh kem táo mật ong mà em đưa , cắn một miếng ...Mùi táo thơm hoà quyện cùng với mật ong ngọt lịm toả ra khiến tâm trạng tôi tốt lên đôi chút , em vẫn hay nói với tôi rằng khi bản thân cảm thấy mệt mỏi hay tâm trạng không tốt thì đồ ngọt luôn là thứ tốt nhất để xoa dịu tâm hồn . Chiếc bánh em làm mùi vị vẫn vậy , nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy nó không còn được ngon như trước nữa .

Trời về đêm càng trở lạnh , tôi ôm chặt em vào lòng cố truyền hơi ấm của mình cho cơ thể đang run lên bần bật kia . Em không giỏi chịu lạnh , cơ thể trước kia vốn đã chẳng khoẻ mạnh gì nay lại càng ốm yếu xanh xao vì bệnh tật , tôi tự hỏi liệu bệnh viện này có phải là quá nghèo nàn hay không khi mà căn phòng của tôi và em đang ở không ấm chút nào tuy vậy nhưng ngay cả một chiếc máy sưởi cũng chẳng hề có , em ngước lên nhìn tôi nói .

" Yuu này , nếu ngày mai em không còn nữa ....thì anh sẽ như thế nào nhỉ? "

Tôi thắc mắc hỏi lại

" sao em lại hỏi thế ? Đừng nói như vậy chứ , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi  "

" phải rồi , vì em có người em yêu ở đây với em mà nhỉ ...phải không "

" phải , bất cứ khi nào em cần ..anh sẽ đều có mặt"

"Haha từ khi nào mà một người nhạt tẹt như anh lại trở nên sến súa như vậy thế "

Em cười với tôi , nhưng tôi nào biết rằng ngay ngày mai thôi tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười ấy của em nữa .... Bởi vì căn bệnh ấy đã mang em đi khỏi tôi rồi.

Ngay sáng hôm sau lễ tang của em được diễn ra , người con gái hay cười đùa vui vẻ với tôi thế mà giờ lại nằm trong cỗ quan tài lạnh ngắt kia . Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã vô thức rơi xuống nền gỗ lạnh lẽo .

những tiếng khóc than thống khổ của mẹ em vang lên không ngớt ... Bà chẳng chấp nhận rằng việc đứa con gái mà bà hết mực yêu thương kia có một ngày lại rời xa bà mãi mãi , mí mắt sưng húp của bà đã nói cho tôi biết rằng bà đã khóc rất nhiều , khóc cho số phận cô con gái mình nghiệt ngã phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ .

Ôm chặt lấy di ảnh của người con gái tôi yêu trong lòng , giá như hôm ấy tôi biết mình sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy em nữa thì nhất định tôi sẽ ôm em thật chặt , sẽ nói cho em nghe những lời tâm tình mà bản thân trước giờ chẳng thế nói , nói rằng bản thân tôi yêu em đến nhường nào , nói cho đến khi em nghe phát chán thì mới thôi.

*Anh nghĩ xem ngày mai cuộc sống của anh sẽ như thế nào ? *

* Thì cũng như bao ngày bình thường khác thôi *

*Vậy hả ... Còn em mong rằng ngày nào anh cũng có thể cười thật tươi chứ không phải lúc nào cũng nhạt nhẽo như cái tính cách của anh vậy Yusei à*

Nhưng mà em ơi , em đi rồi thì làm sao mà tôi có thể cười thật tươi như điều em mong muốn được đây em . Em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi và em là nguồn sáng duy nhất cứu rỗi tôi thoát ra khỏi vòng xoáy lặp đi lặp lại của cuộc sống tẻ nhạt buồn chán , nhưng em cũng chính là người đã cướp đi nguồn sáng đó vĩnh viễn  .

Từ sau ngày em mất cuộc đời tôi như dần bị thay đổi , nó diễn ra như những ngày bình thường nhưng chỉ khác là từ bây giờ em sẽ không còn ở bên tôi nữa . Tôi như một kẻ ngốc luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của em vào mỗi đêm nhiều lúc tôi đã tự bảo ban bản thân rằng hãy cố quên em đi nhưng những tước phim ký ức đó cứ như một cái máy chiếu phim bị hỏng lặp đi lặp lại trong đầu tôi mỗi ngày khiến tôi muốn quên đi cũng chẳng thế nào quên được , hình ảnh người con gái năm ấy đã rời xa tôi mãi mãi vào mùa đông lạnh lẽo cứ thế ngày một hiện rõ hơn , tôi nhớ vị ngọt ngào của chiếc bánh táo mật ong mà em hay làm cho tôi vào những ngày cuối tuần , hương vị của nó có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể nếm lại thêm một lần nào nữa....

                                                      _zYyn🍀_

________________________________

                                         
Tự đọc tự sầu ẻ-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yagiyusei