Yah! Đồ ngốc! Cậu ấy chính là tớ! [Yunjae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Yah! Đồ ngốc! Cậu ấy chính là tớ!

Author: Yu đại nhân, đz và tháh tkiện =))

Genre: Sa, non au,  pink, humor, HE, có chút nhảm

Disclaim: Yunjae không thuộc về ta cũng như các ngươi, bọn nó mãi mãi thuộc về nhau, vậy nên...đừng-có-mơ!

Pairings: Yunjae, Yoosu, min-?

Rating: PG-13.

Length: shortfic (vài ba chap j đấy).

Status: on going.

Sumary: Jung Yunho - bạn trai của cậu vừa mới thân mật với cậu, ngay trước mặt. . .cậu (???)

A/n: Fic được viết vào các quãng thời gian khác nhau, hứng thú cũng khác nhau nên có vẻ không liền mạch và càng về sau càng nhảm.

Đừng hòng lấy fic khi chưa được sự đồg íz of ta!

.

.

.

Chap 1

[

[

[

Kim Jaejoong đang rất tức giận!

Kim Jaejoong đang phát điên lên!

Và Kim Jaejoong đang. . .ghen???

[

Jung Yunho - bạn trai của cậu vừa mới thân mật với cậu, ngay trước mặt. . .cậu (???)

Okay, đồng ý là khó hiểu.

Chỉ vài ngày trước đây, cậu vẫn còn là Kim Jaejoong - người yêu của Jung Yunho và là umma của DBSK.

Thế mà giờ đây, thử nhìn xem, trong cái thân hình với trọng lượng nghiêng về phía sau, Kim Jaejoong chính thức ở trong vòng tay của Park Yoochun, để hắn xoa mông và léo nhéo cái điệp khúc: "Susu yah~ susu~~~" Thật nổi da gà quá đi! >"<

"Yah! Bỏ cái tay ra! Đã bảo cấm sờ mó mà!" Jaejoong tức giận rít qua kẽ răng.

"Nhưng mà. . .đã ba ngày rồi tớ có được chạm vào người cậu đâu" T.T

"Mặc xác cậu! Đừng khiến tôi nổi điên lên!"

Jaejoong đá đít Yoochun ra khỏi phòng, bản thân rút điện thoại ra gọi cho Junsu.

"KIM JUNSU! Nếu cậu không đến phòng hyung trong năm phút nữa thì hyung không đảm bảo Yoochun còn toàn mạng sống trong cái nhà này đâu!" X-(

[

[

[

~~~~~o0o~~~~~

[

[

[

"Jaejoong hyung ah~ anh quá nhẫn tâm với Chunnie rồi!"

"Gì chứ? Vậy ý em là anh phải để nó làm gì đó với mình sao? Em xem, nó đòi sờ anh! Thậm chí là bóp nữa! >"< Em nên dạy dỗ Yoochun cho tốt! Càng ngày càng hư hỏng!"

"Nhưng dù sao hyung cũng không nên đánh cậu ấy, em đâu có làm vậy với Yunho hyung?"

"Nhân tiện, nhắc mới nhớ, em không nên buông xuôi như thế! Khi Yunho ôm thì phải biết chống cự chứ!"

"Nhưng. . .chỉ là ôm thôi mà, bình thường Yunho hyung vẫn ôm chúng ta đấy thôi" Junsu ngây ngốc trả lời.

"Aish >""<

"Hyung ah. . .anh đang kích động quá đấy!" Junsu lầm bầm "Tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là đến gặp người phụ nữ pha chế loại nước đó và bắt bà ta đưa mọi thứ về vị trí cũ, hyung lại là hyung còn em lại trở về là thiên thần Junsu ^^"

"Đồ ngốc! Thế em nghĩ tìm một người không quen biết là dễ lắm sao?"

". . ."

". . ."

". . .er. . .xin lỗi. . .em quên là chúng ta không quen bà ta" T.T

"Aish!" >"<

[

[

[

~~~Flash Back~~~

[

[

[

"Đi mà Jaejoong hyung~~~" Junsu rền rĩ kéo dài chất giọng cá heo đặc trưng, mắt long lanh nhìn hyung của mình chờ đợi.

Jaejoong dường như không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp đó nên cũng hơi lay động.

"Nhưng Yunho sẽ không vui khi biết chúng ta trốn ra ngoài đâu."

"Có sao, chỉ một tiếng thôi, chúng ta chỉ đá bóng đúng một tiếng rồi về, em hứa đấy!"

.

.

.

Thế mới biết làm anh khổ như thế nào T.T Em nó trốn nhà đi chơi mình cũng phải trốn theo, leo tường, vượt rào, đá bóng, . . .cái gì cũng phải làm. Thế mà bọn trẻ có hiểu được nỗi khổ của kẻ làm anh này đâu cơ chứ! Thật bất công! >"<

[

"Jaejoong hyung, em khát, hyung ra đằng kia mua nước đi!"

[

Thế đấi, và bây giờ thì sai vặt anh nó thế đấi! >"<

.

Tức thì tức thật nhưng nhìn em mình chơi bóng đến nhễ nhại mồ hôi thì Jaejoong cũng đành nuốt giận mà phục vụ nó vậy. Dù sao thì bản thân quả thật cũng cảm thấy khát đôi chút ~.~

"Aiya~Ai bảo trời sinh mình ra hiền lành tốt tính quá làm gì!"

.

.

.

Người bán nước là một phụ nữ trung niên có bề ngoài quái dị, thử hỏi giữa trời nắng chang chang thế này có ai mặc áo dạ và quàng khăn không? O.o

Jaejoong thật ra là cực kì muốn biết bà ấy có khả năng chịu nóng được bao nhiêu, nhưng tất nhiên sẽ không bồng bột thốt ra nghi vấn của mình rồi. Kĩ năng giao tiếp của người hiện đại đã ngăn cậu làm việc đó.

Dù sao cũng phải công nhận đây là một loại nước cực ngon và vô cùng lạ miệng. Ấy là một phần do người thưởng thức nữa, chứ cứ tu ừng ực như Junsu thế kia thì còn đâu là sự tinh tế chứ =.="

"Phải mua loại nước này nhiều một chút, thay bia của Yunho mới được, dạ dày cậu ấy. . ."

Không hiểu sao càng nói càng buồn ngủ, Jaejoong ngáp dài vài cái, quay sang nhìn Junsu đã thấy thằng bé gục lên vai mình ngon giấc từ bao giờ. Đúng là trẻ con, bạ đâu ngủ đấy mà!

Nói vậy chứ bản thân cũng uể oải thiếp đi tự bao giờ.

[

[

[

Người phụ nữ trung niên tiến lại phía họ, vuốt nhẹ mái tóc của hai chàng trai, mỉm cười thì thầm "Hãy mơ một giấc mơ đẹp nhé hai bé cưng của ta."

.

.

.

.

Thế đấy, và khi tỉnh dậy thì Jaejoong đã không còn là Jaejoong, Junsu cũng không còn là Junsu nữa rồi.

.

.

.

Chuyện gì đang xảy ra thế này????? O.o

.

.

.

. . . . .end chap 1. . . . .

Chap 2.

.

.

.

"Vậy chính xác bây giờ chúng ta cần làm gì, hyung?" Junsu lo lắng hỏi.

"Erm. . ." Jaejoong gắng sức suy nghĩ, mong tìm ra giải pháp tốt nhất.

". . .trước mắt, em cứ là Kim Jaejoong còn hyung sẽ là Kim Junsu."

Ngưng một lúc, cậu tiếp tục.

". . .mà em nên chăm sóc tốt cơ thể của hyung một chú đi. Em xem, quầng thâm mắt hiện rõ ra thế này, ăn mặc thì chẳng giống ai, hình tượng của hyung sẽ vì em mà sụp đổ mất thôi!"

"Hyung. . .anh có nhất thiết phải coi trọng bản thân thế không? Em có bắt hyung chăm sóc cơ thể em đâu!" Junsu cự nự.

"Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau, cơ thể em vốn đã không có gì để chăm sóc rồi, hơn nữa em ăn quá nhiều rồi đấy, khiến anh đi lại cũng cảm thấy nặng nề. Em cứ cẩn thận đấy, cơ thể anh mà tăng cân nào nhất định sẽ lấy em ra hành hạ!"

"Được rồi, được rồi, em biết rồi mà~~~ Jaejoong đại ác ma!~" Junsu rên rỉ.

"Gì cơ?"

"Ah. Ý em là. . .Jaejoong đại nhân~" (- . -!)

~~~~~

]

]

Tại phòng tập. . .

]

]

"Sao em lại có thể mắc những lỗi cơ bản như thế hả Junsu? Em xem, bây giờ em còn hậu đậu hơn Jaejoong nữa!"

"Em xin lỗi. . ."

Jaejoong cúi gằm mặt lí nhí, cố không để lộ biểu hiện gì khả nghi ra ngoài.

"Thôi được rồi, hôm nay tập đến đây thôi, về nào mọi người." Anh quản lý vỗ tay ra hiệu mọi người tập trung.

Jaejoong trong lòng quả thật rất ấm ức. Nói gì thì nói, cậu là vocal chính chứ có phải dancer đâu, cũng không được huấn luyện kỹ càng về mấy vụ nhảy nhót như Junsu, sao có thể nhảy giỏi được chứ?

Aish! Thật phát điên lên mất thôi!!!~

~

Bây giờ thì Jaejoong đã giác ngộ ra một điều:

"Muốn làm Kim Junsu ngốc nghếch quả thật không dễ!"

Kim Junsu ngây thơ - đương nhiên làm được!

Kim Junsu ham ăn - có thể làm được.

Kim Junsu thích chơi game - cố sẽ làm được. . .

Kim Junsu nhảy giỏi - hoàn toàn không làm được! =.="

]

Trời ơi!!! Vì sao? Vì sao chứ??? Sao không cho ta hoán đổi thân xác với Park Yoochun có phải hơn không???~~

Kim Jaejoong đã ngồi trong phòng vệ sinh gào thét cả ngày như thế đấy!

.

.

.

-----

.

.

.

Nhưng mọi việc đâu phải mới dừng lại ở đó, kịch hay lúc nào cũng dư dả cho Jaejoong và Junsu từ từ diễn. Chính vì thế, ngay buổi trưa hôm đó, khi cậu út Shim Changmin kêu đói và đẩy Junsu (bây giờ là Jaejoong) vào bếp để hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ - nấu ăn, thì Kim Junsu ngốc nghếch chính thức tự biến mình thành thức ăn mất rồi!

. . .

Junsu nhào bột - tóc dính bột!

Junsu dưới sốt cà - mặt dính sốt cà!

Junsu đập trứng - tay be bét trứng!

Junsu thậm chí còn không biết luộc trứng thì phải đổ nước nữa, thử hỏi Changmin đến bao giờ mới có thể ăn cơm???

]

"Baby ah. . .đừng nói với tớ là cậu quên mất cách nấu cơm đấy nhé!"

Yunho bước vào bếp sau lần cộc đầu vào cạnh tủ thứ n của Junsu, từ phía sau ôm chầm lấy cậu, phả hơi nóng vào tai và siết chặt vòng eo nhỏ bé vốn dĩ của Jaejoong, khiến Junsu giật mình đánh thót, tim đập thình thịch. Có nhất thiết phải gần gũi thế không, Yunho hyung? T.T

Và trong lúc Junsu gần như tuyệt vọng vì sự quấy rối không mấy đàng hoàng của Yunho, thì Jaejoong xuất hiện như một vị cứu tinh. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy vai Yunho, gằn giọng.

"Yun - ho - hyung!"

"Ah. . . Junsu. . ."Yunho cảm thấy sát khí phía sau lưng, toàn thân như có dòng điện hai nghìn vôn chạy qua, liền quay đầu lại.

". . .có chuyện gì sao?"

"Ah. Cũng không có gì. . .ờm. . .em chỉ muốn nhờ hyung chỉ dạy thêm vài động tác khó thôi. . ."

Jaejoong lúng túng.

"Vậy sao? Ờm. . .được thôi, dù gì hyung cũng đang rảnh. . ."

Yunho vui vẻ bước ra ngoài cùng Jaejoong, trước khi đi không quên mi gió "bà xã" khiến Junsu toàn thân nổi da gà.

"Cũng may Jaejoong hyung đến kịp lúc, nếu không Yunho hyung nhất định không để yên cho mình! (_._") Nhưng hyung ấy lại bỏ rơi thiên thần Junsu với đống thực phẩm sống này sao??? Oa~ Jaejoong hyung! Cứu em~~~"

Junsu chỉ biết dùng ánh mắt bất lực nhìn đống thực phẩm trên bàn mà than khóc. . .

.

.

.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro