Chap 2: Dọn tới ✌✌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Jeon..Jeon Jungkook. - Cậu ngạc nhiên.  Jungkook, chẳng phải là thiếu gia của Jeon gia nổi tiếng hay sao? Cậu ko ngờ anh vẫn còn đi học,  mà còn học chung trường với cậu nữa chứ! Nhưng mà những việc này không quan trọng. Cậu nghe nói anh là một người  rất lạnh lùng, khó tính. Nhưng cậu lỡ nhận lời rồi,  biết phải làm sao đây? Túm quần lại là bằng cách nào, cậu cũng phải đền áo cho anh, dù sao cũng là lỗi của cậu.
  - Jimin huynh ơi,  em phải... Ơ! Đâu rồi???? Trời ơi!!! Hyung có thể bỏ em bơ vơ trong lúc này mà đi chơi hả??? ĐỪNG ĐỂ EM TÌM RA HYUNG, NẾU KHÔNG EM SẼ GIẾT HYUNG!!!!!!! 😤😤
   Tại đâu đó trên đường, Kim thiếu gia Jimin hắt xì liên tục 😂😂
~~~~~~~Buổi tối tại Kim gia~~~~~~~~~
  -WAE!!!! CON KO ĐI ĐÂU.  CON CHỈ NHẬN LỜI ĐỂ HẮN ĐI THÔI,  CHỨ CÓ CHẾT CON CŨNG KO ĐI!!!!!!!!!
  Đó là tiếng hét thất thanh của bé Tae cu cheo.  Chuyện là khi bé vừa về nhà,  bé đã kể mọi chuyện cho umma và appa, mong tìm được sự giúp đỡ.  Nhưng bé chỉ nhận được câu nói phũ phàng của umma xinh đẹp:
  - Ưm... Jeon Jungkook sao. Là con của Jeon KangIn đó hả? Sao mày có thể gặp được nó mà quen zậy?! Cậu ta nổi tiếng lắm đó, không thể nói đây có thể là cơ hội làm ăn lớn của appa mày. Nhận lời liền cho umma,  để umma dọn đồ cho mày, mai qua đó ở.
   - Ây  thằng  này! Không uổng công appa nuôi mày bao lâu nay, hôm nay cũng kiếm ra việc có ích mà mày có thể giúp appa già này rồi.
   - Riêng Hyung nghĩ...em đi qua đó ở cũng tốt,  nhưng chỉ có 3 tháng thôi mà, đừng lo.  Anh nghĩ cậu ta sẽ không làm gì em đâu.
   Và sau tràng bùng nổ của bé,  cả nhà không những ko hiểu mà còn tìm cách tống bé đi. Các bạn đừng hỏi tại sao nãy h bé ko lên tiếng.  Chính xác là bé đơ cmn rồi. Sao cả nhà lại có thể tàn nhẫn với bé như zậy. Bé chỉ hơi lười, hơi ngu và hơi theo chiều hướng sao hỏa- hành tinh bé sinh sống- thui mà!
Và kết quả của sự tủi thân đó,  bé đã chui zô  góc đếm 🐜 rồi 😴  cmn luôn lúc nào ko hay 😂😂
~~~~Ta là vạch ngăn thời gian~~~~~~
  Sáng hôm sau..........
Chính xác là 6h34, bé Tae đã bị dựng đầu dậy.  Umma giải thích chỉ với 1 lý do đơn giản " Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook qua rước bé đi,  cần dậy sớm". Con mẹ nó,  bé ko muốn đi, ko muốn đâu, ko muốn đâu.
  Trong lúc bé đang đánh răng,  bé nghe thấy tiếng nói lạ dưới phòng khách. Tính nhiều chuyện nổi lên, thế là bé ngậm nằm chải, đi thực hiện cáo phi vụ mà bé cho là cao cả: nghe lén.
  Ngay lúc đó,  Jungkook đã đến và đang ngồi ở sofa. Bà Kim đang đi lên, tay cầm theo ly nước, nhìn Jungkook cười hiền, nói:
  - Cháu đến đây đón Taehyung  phải không? Bác xin lỗi con, vì Taehyung nhà bác bất cẩn, làm đổ thức ăn lên người con.
  - Dạ.  Không sao đâu ạ.  Bác cũng cho Taehyung qua nhà cháu sao?  -  Jeon Jungkook anh cũng không phải nhiều chuyện cho cho cam. Nếu Taehyung cậu không qua,  anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt cậu.
  - À.  Cháu không phải lo,  cứ đem nó đi. Nó đã đắc tội vs cậu, ta cũng không còn cách nào khác. A! Nghe ns cậu học giỏi lắm nhỉ? Có gì thì cậu kèm nó giúp bác nhé! Cậu muốn gì thì bác cũng có thể đáp ứng cho cậu!
- Vâng, cháu không dám........
Thật muốn chửi thề mà!  Con mẹ nó chứ cái j mà ko dám. Anh đã quăng cái mặt khó ở của anh cho chó nhai hay sao?  Sao lúc nói chuyện với mẹ, anh dịu dàng thế nhỉ? Anh đúng là người biết lấy lòng mà.
  Cậu sau khi nghe lén xong,  xác cmn định là không thoát được, đành ngậm ngùi vác baolo xuống nhà. Mẹ sau khi thấy cậu xuống,  vui mừng đẩy cậu đến kế bên anh, phấn khích nói:
  - Này! Con qua bên đó phải cư xử cho phải phép, đừng làm mất mặt Kim gia!
  - Dạ....! Nhưng mẹ sao có thể tin tưởng hắn mà cho con đi theo chứ?! - Cậu dạ vậy thôi, chứ cậu không thể bỏ cuộc như vậy. Biết đâu nếu mẹ suy nghĩ lại, mẹ có thể nghi ngờ và kế hoạch của cậu sẽ thành cmn công 😅😅😅
  - Là ai thì mẹ không biết, nhưng riêng cậu Jungkook đây thì mẹ có thể giao cả sổ đỏ cho cậu ấy. Thôi! Đi lẹ lên! Nhờ con đưa nó tới trường nhé!
  Thôi xong! Cuộc đời đã chấm dứt... Thế là cậu phải làm osin thật sao?!  Sao lúc đó tự nhiên nhận lời zậy trời??!!! Ai hiểu thấu lòng tui đây~~~
  Sau 3s đấu tranh quyết liệt, cậu cũng đành chấp nhận theo hắn. Vừa ra xe, cái mặt nạ " lễ phép" của hắn tan biến tự lúc nào, cứ như 30p trước hắn không có mặt ở đây vậy. Hắn lạnh lùng mở cửa xe, nhét cậu vào, sau đó tự mình vào chỗ lái, chiếc xe rời đi.
  Yên vị đc trên ghế, cậu tò mò nhìn xung quanh. Oa~ xe cũng đẹp ghê! Đầy đủ tiện nghi, máy sưởi cũng có nữa nè... Nhưng bỗng dưng nhận ra điểm bất thường, cậu ngạc nhiên hỏi anh:
  - Sao anh không đưa tôi tới trường? Sắp đến h vào học rồi!
  - Hôm nay nghỉ 1 bữa. Qua nhà tôi sắp xếp đồ đạc.
****************************************
Rốt cuộc cũng xong chap2. Sao mà ít người đọc quá zậy ta 😥😥 buồn ghê.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv