Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết tới rồi... Ù ôi bung lụa đi bà con!!! * nhảy Touch My Body* ~~~~~~~~~
  Ăn tết zui zẻ nha bà coan. Tui chúc bà coan sống vui, sống khỏe và sống trẻ để có thể bung lụa và chiến đấu cho năm 2017 nha~~~~ 😁😁😁😁😁😁😁
*****************************************
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, cậu cũng đã có thể nghỉ ngơi. Cậu vừa xếp đồ vào tủ, vừa suy nghĩ : " Anh ta đi đâu rồi không biết?! Sao không nói cho người ta biết gì hết trơn hà.... "
Suy nghĩ một hồi, bụng cậu bỗng nhiên kêu lên. Chẳng qua hồi chiều cậu còn ngại, nên trong bữa cơm cậu ăn không nhiều. Đấu tranh tâm lý lắm cậu mới dám mò xuống. Vừa xuống hết cầu thang, cậu sửng sốt hét lên:
  - SOMI! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY?  CẢ NGÀI CHỦ TỊCH NỮA?!
  - Hức.... Taehyung oppa.... Cứu em với... Hức... - Somi vùng ra khỏi vòng tay của lão KangIn, ôm mấy cậu mà khóc nức nở...
Cậu vẫn đang rất bình thường đi xuống bếp, cho tới khi cậu nhìn thấy : Lão KangIn đang cưỡng hôn Somi. Lão đang rờ rẫm những ngón tay dơ bẩn của lão ở vùng đùi non mềm của Somi. Còn Somi thì con bé đang cố gắng kêu cứu....
  - Thì ra TaeTae của chúng ta sẽ ở đây sao?! Vậy là ta có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn rồi! - KangIn cũng chẳng có gì bất ngờ khi nghe giọng hét của cậu. Cái lão quan tâm là bé con của lão thật đẹp. Cậu mặc một cái áo phông trắng dài, và một chiếc quần soóc ngắn màu đen. Chiếc áo đang cố tình che đi chiếc quần và để lộ ra đôi chân trắng mịn màng.... Tất cả như muốn trêu ngươi thị giác của lão....
  - Tại sao ông lại làm như vậy với con gái của mình chứ?! Ông ko cảm thấy tội lỗi sao?! Còn nữa, tôi chẳng có gì để cho ông tìm hiểu cả! - Kì thực, khi nhìn thấy con mắt lão ta thèm thuồng nhìn cậu với Somi, cậu thực sự đã sợ hãi. Sao lại có 1 lão ba có thể làm chuyện đồi bại với con gái mình, cậu thực sự không hiểu đc.
  - Em không cần biết lí do. Nhưng ta nói cho em biết, em thật sự rất biết câu dẫn. Đừng nhìn ta với ánh mắt đó.
Sau khi nghe cậu nói, lão không hề cảm thấy có lỗi. Lão còn cảm thấy rất hưng phấn. Bé con mỗi khi sợ hãi lại có 1 sức hấp dẫn mê người. Lão nhất định sẽ bắt em nằm dưới thân lão, cầu xin lão làm tình với em. Nhất định là thế....
Cậu đơ người khi lão đi lại và vuốt lấy gương mặt cậu. Lão HÔN lên đôi môi của cậu...
  BỐP!!!! Lão đang tận hưởng nụ hôn đó, chợt một cú đấm như trời giáng đáp vài mặt lão. Lão loạng choạng đứng dậy. Chợt có 1 giọng nói, 1 giọng nói lạnh lùng làm cho lão phải lạnh sống lưng :
  - Tôi đã đưa ra lời cảnh cáo cho ông, không phải sao?! Hay là do ông già quá, điếc rồi nên nghe không rõ? KHÔNG - MUỐN - HƯỞNG - DƯƠNG - Ở- CÁI - TUỔI- NÀY -THÌ- ĐỪNG- ĐỘNG- VÀO- EM- ẤY!!! 
Thì ra là Jungkook. Anh đã về. Anh đang có suy nghĩ là sẽ hù cậu 1 vố chơi. Vì anh biết cậu rất sợ 👻. Anh vui vẻ với suy nghĩ đó, thì khi anh bước vào nhà, anh lại thấy cái gì? Cậu đang bị lão già kia cưỡng hôn, còn đứa em gái của anh thì đang vô cùng sợ hãi mà khóc nấc lên... Anh chẳng cần suy nghĩ nhiều. Liền lao vào đánh lão.
  - Mày...mày dám đánh ba mày sao?!
  - Tôi cũng chẳng muốn bẩn tay mà đánh ông. Chỉ vì ông đã bỏ ngoài tai lờ nói của tôi. Dám làm hại đến em ấy và em gái của tôi. Hôm nay chỉ là 1 cú đấm, lần sau sẽ là 1 nhát 🔪. Đừng bao h coi thường tôi.
Lão nghe anh nói, cảm thấy vô cùng tức giận. Liền ra xe và phóng xe ra cổng.
Sau khi lão đi, một cỗ im lặng tràn vài căn bếp. Duy nhất chỉ có tiếng khóc của Somi vẫn chưa nín. Anh thở dài, lại ôm lấy Somi, nhẹ nhàng dỗ:
  - Nín đi! Sao oppa đã dặn mà em không nghe?! Oppa đã nói em ở nhà với lão, buổi tối sau khi người ở đi ngủ thì em cũng về phòng mình mà khóa cửa lại. Sao bây giờ là 11h30 mà em vẫn chưa ngủ!? Con xuống đây làm gì?!
  - Em... Em... Chỉ tại... Hức... Em sợ oppa về sẽ đói bụng. Em chỉ muốn nấu gì cho oppa ăn thôi... Em ko ngờ chủ tịch lại làm vậy với em... Hức...
- Nếu Oppa không về kịp thì có lẽ em đã bị lão... Mà thôi, bây giờ thì đi ngủ đi. Hãy khóa hết cửa lại. Đi thôi. - Anh đang cùng Somi chuẩn bị đứng lên về phòng. Thì lại một tiếng khóc nữa vang lên. Anh đứng khựng lại, vỗ trán mình vài cái. Làm sao anh có thể quên mất cậu chứ. Anh cùng Somi quay trở lai nhà bếp. Anh cản thấy lòng anh chợt nhói lên : Cậu đang ngồi trong góc bếp. Gục cái đầu nhỏ của mình vào giữa 2 gối mà nức nở. Đôi vai nhỏ không ngừng run lên theo tiếng nấc. Anh cùng Somi nhẹ nhàng lại gần cậu. Anh ôm lấy con người bé nhỏ kia. Kì thực đã làm cho cậu sợ rồi. Cậu dường như cảm nhận đc hơi ấm của anh, vòng lấy cánh tay nhỏ bé mà yếu ớt ôm lấy anh. Anh vỗ về:
  - Cậu nín đi! Đừng khóc nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu cùng Somi, sẽ không còn ai có thể làm hại hai người đâu.
  - Oppa à, oppa nín đi. Chủ tịch đi rồi, Jungkook oppa cũng về rồi. Chúng ta không cần phải sợ nữa. Khi nãy cũng cảm ơn oppa đã cứu em.
Nghe sự dỗ dành của Jungkook cùng với Somi, cậu cảm thấy đỡ sợ hơn. Liền níu lấy Jungkook mà đứng dậy. Cả ba cùng đi về phòng. Để có thể nạp năng lượng cho ngày mai.
*****************************************
                 END CHAP 4










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv