Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em không cần lo, chuyện này cứ để anh giải quyết.
Quay phắt lại, cậu nhìn thấy một chàng trai cái mái đầu xanh, tai đeo khuyên 1 bên, phải nói là nhìn rất phong cách. Anh từ từ đi lên, vươn tay kéo cậu về phía mình, làm cậu tựa hẳn vào người anh.
  - Anh trai, anh là ai vậy? Đừng xen vào chuyện của tôi. À! Hay anh là 1 thằng khác mà Taehyung dùng sự lẳng lơ của nó để quyến rũ? Mày cũng gớm lắm đó Taehyung à, đã dụ được Jungkook rồi mà còn như vậy sao?! - Ả thấy cậu có người bênh vực, lại muốn che chở cho cậu làm ả sôi máu lên. Ả càng ra sức khinh miệt, lời nói của ả càng lớn dần, cốt để những người khác nghe thấy mà bênh vực ả.
  - Này cô kia! TaeTae nhà này không cần phải dụ dỗ ai cả. Nếu có người dụ dỗ thì người đó chính là cô đó. Tôi là người thân của Jungkook, tôi còn không nghe nó nói gì về bạn gái, thì ở đâu lòi ra cô?! Đất nẻ chui lên à?! - Anh cũng cố tình nói thật lớn. Mọi người xung quanh nghe vậy liền trù dập ả. Ả nghe nói vậy thì then quá, liền lủi đi. Trước khi đi cũng không quên chửi cậu. Ả đi rồi, mọi người cũng tản ra, mọi thứ trở lại như thường.
   - Cảm ơn anh nha. Mà anh là ai vậy? Hình như tôi có gặp anh ở đâu rồi thì phải?! - Cậu là đang thắc mắc nha. Anh nhìn thật sự rất quen mắt, nhưng câu không tài nào nhớ được anh là ai, đành trực tiếp hỏi.
    - Sao em có thể mau quên như vậy chứ? Làm người ta thực buồn a!
  Cậu nhăn tít mặt lại, cậu cũng muốn nhớ chứ, nhưng mà không nhớ được. Cậu chợt nhìn thấy trên chiếc cổ trắng ngần của anh, có hình xăm 1 con bướm màu đen, bướm đen, bướm đen.....
  - LÀ YOONGI HYUNG!!!! - Cậu sực nhớ ra, liền bay lại đu cổ anh mà lắc. Yoongi là bạn thân của Jimin. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, hay qua nhà chơi nên Yoongi rất thân với Taehyung. Nhưng khi cậu lên trung học, anh lại chuyển đi nước ngoài. Chỉ có Yoongi mới có hình xăm con bướm. Vì truyền thống của gia tộc Min là con trai đều phải xăm 1 hình. Anh đã bướm đen vì anh cảm thấy bướm rất đẹp và hư ảo. Còn tại sao là bướm đen thì đơn giản : vì anh trắng nên màu đen sẽ làm nổi lên màu da của anh. Thấy cậu đã nhận ra, anh cũng cười rồi hỏi han. Hai anh em cùng nhau xuống căn tin để ăn cơm trưa. Nhưng sau bức tường gần chỗ hai người vừa đi, có một đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy 2 người :
  - Taehyung, em được lắm.
            END CHAP 8

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv