Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Kim Nari - con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn SYH. Và đơn nhiên Ông Kim Minsung là bố tôi và là Chủ Tịch Kim quyền lực, bất cứ ai cũng kinh nể dù không biết ông ra sao nhưng họ chỉ cần nghe những việc ông làm cho công ty thì cũng đủ thán phục! À, mẹ tôi là Lee Boyoung - quý phu nhân của ông Kim. Nãy giờ chỉ giới thiệu tên tôi và gia đình thôi nhỉ? Thôi giờ, để tôi kể sâu hơn về tôi nhé!
      Tôi là Kim Nari. Tôi sinh ngày 22/5/1999 và hiện tại tôi 19t. Sở thích và ước mơ tôi điều chả có! Vì tôi không muốn suy nghĩ "mình muốn làm gì?" hay là "công việc gì hợp với mình ta?". Tôi không quan tâm lắm, tôi đợi lớn rồi thì quyết! Tôi đi học cũng 10 năm nay nhưng tôi không hiểu vì sao cứ mỗi lần bước vô trường là mọi người cứ bàn tán rần rần! Đi học được mấy tháng thì quen được 2 đứa bạn thân. Một đứa là Jeon Hami và đứa còn lại là Shin Jeonghee. Hai đứa chả khác nào bà tám cả, tất cả mọi thông tin trong trường thì người đầu tiên biết đều là 2 đứa nó - kiểu như 2 đứa là người tung tin không bằng! Nhưng chúng nó cũng dễ thương lắm! Cứ chơi rồi kể chuyện cho tôi miết thôi! Từ đó đi học tới giờ, tôi ít khi có bạn vì không muốn nói chuyện nhiều, gặp mấy đứa thì chỉ nói qua loa cho xong! Chơi với 2 đứa riết thì tôi cũng biết vì sao mọi người lại bàn tán vì tôi nhiều như thế! Vì trong trường, tôi rất nổi tiếng! Tới tôi còn không biết đây này! Chúng nó nói vậy này:
       - Hami: Này Nari, mày biết gì không?
       - Tôi: Biết gì là biết gì?
       - Jeonghee: Con này giả ngốc hay ngốc thiệt thế?
       - Tôi: Tao ko biết thật mà! Vả lại tao không ngốc!
       - HM: Mày ko biết thì để tụi tao kể. Mày biết trong trường mày nổi lắm ko?
       - Tôi: Nổi á? - tôi ko hiểu, đưa mặt ngơ nhìn nó.
       - JH: Đúng đấy! Mày nổi lắm luôn ý! Nên nữ sinh tụi nó nhìn mày với vẻ mặt ghen tị đấy! Tới tụi tao còn ghen tị đây này!
       - Tôi: Gì mà nổi? Nếu tụi bây nói thế thì kể tao nghe đi. Tại sao tao lại nổi?
       -HM: Thứ nhất: mày rất xinh! Mấy đứa nữ sinh nó rất muốn có vẻ đẹp giống mày! Vì nét mặt mày xinh một cách tự nhiên lắm! Không cầu kì, không sành điệu. Đã thế lại còn Baby và dễ thương! Một khuôn mặt rất khó tìm!
                  Thứ hai: mày lại còn là con chủ tịch Kim nổi tiếng và quyền lực. Nên chả ai dám động tới một sợi tóc của mày.
                  Thứ ba: Rất nhiều Hotboy trường tìm cách theo đuổi mày, nên rất nhiều Hotgirl trường này bị răng ra vìa! Khiến họ bực tức, ghen ghét và ganh tị!
                 Thứ tư: Mày nổi tiếng đa phần là nhờ điều này này, đó là Mày rất chi là lạnh lùng! Khiến cho các Hotboy lại càng bị hút vào mày.
         - JH: Hami nói hoàn toàn đúng đấy! Điều thứ 4 là đúng nhất. Mày lạnh lùng mà tới tao còn sợ! Tụi tao phải gan lắm, mới dám làm quen với mày á!
         - HM: Theo như tụi tao biết thì mày không có bạn bè nhiều đúng không? Vì mày rất lạnh và không muốn nói chuyện với mọi người.
         - Tôi: Ừ - tôi chỉ biết trả lời thế thôi! Vì điều Hami nói hoàn toàn đúng.
        - Tôi: *tôi vẫn ngây người ra hỏi lại* Từ từ, quay lại chuyện hồi nãy! Tao thật sự nổi á?
         - HM và JH đồng thanh hét lớn: Ừuuuuuu!!!!!
         - Tôi: Ừm, thế tao biết rồi!
         -HM và JH tròn xoe mắt nhìn nhau, thắc mắc hỏi lại tôi: Mày không quan tâm ư? Cũng  chẳng màng đến nó?
         - Tôi: Tại sao tao phải quan tâm?
         -HM: Ừm! Thì thôi. Giờ xuống căn tin mua nước uống đi, nãy giờ nói khô hết cả cổ.
          -JH: Okieee! Nari đi không?
          - Tôi: Tao không khát! Tụi bây đi đi
         - Cả hai đồng thanh: Ừ, có gì tụi tao mua nước đem lên cho! Ngồi đó đi.
          *Tôi chỉ gật đầu*
Sau khi tụi nó đi, tôi lại gắn tai nghe lên, bật máy MP3 - thế là nghe!
Thật ra, Tôi cũng chẳng quan tâm mấy về những cái vụ nổi này. Thấy tụi nó kể, thế là tôi nghe. Rồi hỏi đi hỏi lại tụi nó, cho biết là có nghe thôi! Chứ thật sự nổi tiếng ư? Tôi không cần.
Vụ tôi nổi. Tôi thật sự không biết. Chứ tôi có biết một chuyện, là mọi người hay gọi tôi là "Quý cô lạnh lùng".
Tôi cũng chẳng màng tới cái tên đó vì tôi không muốn gây lùm xùm, cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro