18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương !!! Cái này ngon lắm nè". Phương Nhi gắp miếng thịt đưa lên miệng Mai Phương

"Tít ăn cái này đi". Thùy Linh cũng gắp miếng gà đưa lên miệng Thanh Thủy

"Phương ăn miếng cà cho đẹp da"

"Tít ăn miếng cá nè"

" Phương uống miếng nước đi"

"Tít ăn miếng ớt nè"

Hai cô gái cứ ngồi luyên thuyên mãi, cái miệng thì không ăn miếng nào có bao nhiêu thức ăn trên bàn đều gắp bỏ vào họng Mai Phương và Thanh Thủy hết

"Cái này là của Mai Phương"

Phương Nhi lấy nĩa xiên vào miếng gà cuối cùng trên đĩa, cùng lúc đó Thùy Linh cũng xiên cái nĩa của mình vào miếng gà

"Cái này là của Thanh Thủy"

"Của Mai Phương". Phương Nhi kéo miếng gà về phía mình

"Của Thanh Thủy". Thùy Linh lại kéo ngược miếng gà về phía mình

Thanh Thủy và Mai Phương sợ sệt nhìn hai cô gái đấu đá nhau vì miếng gà

"Thôi Linh tớ no rồi". Thanh Thủy nhẹ nhàng nói với Thùy Linh

"Là vì Tít nói no nên tôi mới nhường thôi đó". Thùy Linh buông nĩa xuống bàn

"Hứ ". Phương Nhi hất mặt, xiên miếng gà đưa lên miệng Mai Phương

Mai Phương nhăn nhó, từ lúc nảy tới giờ Phương Nhi bắt cô ăn muống bể cả bụng bây giờ lại bắt ăn nữa

Thấy Mai Phương cứ chần chừ Phương Nhi liền trừng mắt nghiến từng chữ

"Há miệng ra nhanh lên"

Mai Phương hoảng sợ liền há miệng ra cố gắng nhai hết miếng gà cuối cùng




__________________


"Thùy Linh !! Cô còn yêu Mai Phương chứ ??"

Phương Nhi và Thùy Linh muốn nói chuyện riêng nên đã bảo hai người kia đi ra chỗ khác chơi để hai người ngồi nói chuyện

"Không". Thùy Linh lắc đầu

"Tôi xin lỗi vì...."

"Không phải xin lỗi ! Không phải lỗi của cô đâu"

Phương Nhi quay sang nhìn Thùy Linh

"Tôi thích người khác rồi". Thùy Linh nói

"Thật sao ?? Là Thanh Thủy đúng không ?"

"Ừm !! Tôi nhận ra người luôn bên cạnh tôi là cậu ấy, chỉ cần một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn là cậu ấy liền bỏ hết mọi công việc rồi xuất hiện ngay bên cạnh tôi"

"Cậu ấy luôn hiểu ý của tôi, biết tôi thích gì cần gì"

Phương Nhi phì cười

"Sau lại không nhận ra ngay từ đầu đi để tôi khỏi phải tranh giành với cô"

Thùy Linh cũng bật cười vì lời nói trêu của Phương Nhi

"Mà nè !! Coi chừng Mai Phương đó, chị ấy là chúa đào hoa, mà hình như chị ấy vẫn còn yêu một người nào đó hay sao ấy"

"Sao cô biết ??"

"Vì tôi thấy Mai Phương có đeo một sợi dây chuyền, trên đó có một chiếc nhẫn, chị ấy quý nó lắm, mà đó là nhẫn đôi nên tôi nghĩ vậy"

Phương Nhi liền mỉm cười cô muốn nói với Thùy Linh là "tôi cũng có một chiếc nhẫn như thế" nhưng thôi, không thể nói được

"Khi nào thì cô sẽ tỏ tình với Thanh Thủy đây ??"

"Tôi không nói đâu, tôi sẽ chờ cậu ấy nói ra trước"

"Hai người nói chuyện gì mà lâu quá vậy ??". Mai Phương và Thanh Thủy đi đến hỏi

"Chuyện của phụ nữ biết làm gì". Thùy Linh hất mặt nói

Thanh Thủy và Mai Phương ngơ ngác nhìn nhau

"Ủa mình không phải phụ nữ hả ta ??"

Thùy Linh với tay lấy chiếc vỏ của Phương Nhi và của mình đưa cho hai người họ

"Xách đi" rồi quay sang cặp vai Phương Nhi "Mình đi thôi"

Mai Phương với Thanh Thủy lại tiếp tục ngơ ngác nhìn nhau

"Ủa lúc nảy mới chiến tranh gay gắt lắm mà ??"

"Ủa mà sao tự nhiên giờ mình lại xách túi cho hai người họ ??"

Ủaaaaaaaaaa ????

___________

"Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp"

"Đi trên đôi giày mòn gót Phương đã tặng"

Phương Nhi hôm nay yêu đời ghê, trong giờ làm việc mà cứ hát lung tung

"Tôi tặng giày cho cô khi nào ??". Mai Phương nghe thấy liền hỏi

Phương Nhi phớt lờ câu hỏi của Mai Phương đi đến ngồi lên bàn làm việc của Mai Phương tiếp tục bài hát của mình

"Phương có yêu em không ??"

"KHÔNG"

"Có muốn về nhà với em không ??"

"KHÔNG"

"Chị em hỏi thật, chị có yêu em không vậy ?"

Mai Phương nhìn Phương Nhi một lúc lâu, cô cũng không biết mình có yêu Phương Nhi không nữa

Phương Nhi thấy Mai Phương không trả lời liền nghĩ chắc có lẽ Mai Phương không yêu mình thật nên lặng lẽ quay trở về bàn làm việc

Hôm nay Huỳnh gia mời gia đình Phương Nhi sang ăn cơm sẵn tiện bàn đến chuyện hôn nhân nên Phương Nhi mới yêu đời hát vu vơ như thế ai dè bây giờ......

Tại Huỳnh Gia

"Mai Phương !! Dạo này con làm việc tốt lắm đó, con trưởng thành thật sự rồi". Chủ tịch Huỳnh mừng rỡ

Mai Phương được khen nên chỉ ngại ngùng mỉm cười

"Hai đứa thế nào rồi ??". Chủ tịch Huỳnh hỏi

"À....dạ....". Mai Phương ngập ngừng

"Vẫn như lúc đầu thôi chủ tịch". Phương Nhi liền đớp lời

Chủ tịch Huỳnh thở dài nhìn Mai Phương, thì như ông nói đấy, nếu Mai Phương đồng ý cưới ông sẽ cho cưới chứ không thể ép buộc được

"Vậy chuyện hôn nhân....?"

"Chủ tịch Huỳnh !! Nếu Mai Phương không muốn thì ông đừng bắt ép nó". Bố Phương Nhi lên tiếng

Phương Nhi nảy giờ ăn tiệc với gương mặt không có một tí biểu cảm nào, Mai Phương cũng nhận ra điều đó

"Mai Phương con không muốn cưới Phương Nhi sao ?"

"Con....."

"Mai Phương không yêu con đâu ạ !! Chủ tịch đừng bắt ép Mai Phương, chuyện công ty chủ tịch muốn giải quyết sao cũng được con....con xin phép về trước"

___________________________________________

sắp end òi nên thôi mình ngâm fic này tầm cỡ 1 - 2 tháng sau mình up tiếp hen 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro