END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm chị nhớ đến cô gái đó quá"

Mai Phương và Phương Nhi hiện tại đang ngồi hóng mát trước bãi biển, là do Phương Nhi cứ nằng nặc đòi đi nên Mai Phương cũng đành phải chiều lòng em

"Sao thế ?". Phương Nhi tựa đầu vào vai chị

"Ngày đầu tiên trong ba ngày cuối cùng chị và cô ấy đã đi biển cũng chính là ở nơi này này"

"Nếu như cô ấy xuất hiện chị sẽ bỏ rơi em sao ?"

"Không đâu !! Cô ấy không tồn tại". Mai Phương thở dài

"Có cô ấy có tồn tại"

.

.

.

"Phương Nhi dậy đi, sáng rồi em"

Mai Phương lay lay cái con người không quần không áo bên cạnh mình

"Ưmmm một chút nữa"

"Bây giờ là 10h rồi đó"

"Ôm em đi". Phương Nhi dang hai tay ra như đứa trẻ

Mai Phương liền phì cười, không ngờ mèo con lại nhõng nhẽo đến như vậy

"Thôi nào thay đồ đi chúng ta về Sài Gòn"



Mai Phương lái xe trở về Sài Gòn, Phương Nhi thì quá mệt mỏi do hôm qua đã say mà còn bị Mai Phương hành cả đêm nữa nên đã ngủ quên mất, trước khi ngủ Phương Nhi đã dặn dò Mai Phương đưa mình đến căn nhà nào đó ở quận Bình Thạnh

"Phương Nhi !! Đến nơi rồi". Mai Phương gỡ thắt an toàn ra rồi hôn nhẹ lên môi em một cái

Phương Nhi vươn vai, mệt mõi ngáp ngắn ngáp dài

"Tới rồi hả ??"

"Ừm !! Mà nhà của ai thế ??"

"Nhà của em"

"Hửm ?? Vậy căn nhà kia"

"Là nhà của bố em"

Phương Nhi nói rồi bước xuống xe, cô lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa, căn nhà này cũng lâu rồi cô không đến kể từ khi Mai Phương biến mất, cô sợ phải ở một mình nơi này, vì ngôi nhà, khắp ngôi nhà này chỗ nào cũng đều có hình ảnh của Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Mai Phương ngơ ngác nhìn xung quanh nơi này, nó thật quen thuộc, giống như cô đã từng ở nơi này rồi vậy, chiếc ghế sofa, gian bếp đến cả chiếc cầu thang này, tất cả đều rất quen thuộc

"Mai Phương !! Chị có thấy quen không ?"

"Có". Mai Phương gật đầu "Nhưng sao em lại hỏi thế ?"

"Rồi chị sẽ biết tại sao nó quen thuộc"

Mai Phương nhíu mày nghi ngờ nhìn em

"Lên đây". Phương Nhi kéo tay Mai Phương lên phòng mình

Cảm giác quen thuộc lại ùa đến khi đứng trước cánh cửa phòng Phương Nhi

Cô nhớ cô đã đứng đấy gõ cửa gọi cô gái ấy, bắt em phải ra mở cửa cho mình

"Em mà không mở cửa thì chị sẽ đứng đây gõ cho đến khi em chịu mở mới thôi"

Bước vào trong, căn phòng này chẳng phải....chẳng phải là căn phòng trong giấc mơ của cô sao ?

Ở dưới sàn này chính là nơi cô đã nằm ngủ

Chiếc bàn này chính là chiếc bàn mà cô đã ngồi ở đó vẽ bức tranh tặng cho cô gái ấy

Đảo mắt lên tường, bức tranh đó, chính xác là bức tranh đó rồi, là bức tranh mà cô đã vẽ em trong nước mắt, cô còn nhớ cô từng nói

"Chị vẽ em bên này chị bên này !!"

Nhưng do lúc đấy cô không biết vẽ cô, cô chỉ vẽ mỗi em, nhưng sao bây giờ trên bức tranh đó đã có thêm gương mặt cô bên cạnh

Đi đến chiếc bàn ở đầu giường, lật khung ảnh hình trái tim đã bị ụp xuống, là hình của cô và Phương Nhi

Là tấm hình mà cô đã đến cửa hàng in ra và nhờ họ đóng khung lại, đó là món quà cuối cùng mà cô dành cho em trước khi cô biến mất

Kể từ khi gặp em

Chị luôn cảm thấy hạnh phúc với sự thay đổi nho nhỏ

Ánh nắng chói chan lúc ban mai

Chị luôn tỉnh giấc bởi những suy nghĩ về em

Chợt tiếng nhạc vang lên

Đúng rồi

Đó là giọng hát của cô

Cô đã ghi âm lại cả mấy chục lần để có được một bản hoàn hảo nhất, do mỗi lần hát thì cô cứ bị nghẹn ở cổ họng rồi bật khóc

Mai Phương quay người lại nhìn Phương Nhi

Em ấy đang cầm chiếc điện thoại mà cô đã bỏ lại

Em ấy đang khóc

Tất cả những kí ức bây giờ của cô, những mảnh kí ức mà hình ảnh cô gái ấy bị che mờ đi phần gương mặt bây giờ đã xuất hiện, đã được điền vào rõ nét

Nước mắt Mai Phương chợt rơi xuống

"Là em sao Phương Nhi ?"

Đúng vậy !! Chính là em, vì cô ấy tên là Phương Nhi

"Em là Nguyễn Phương Nhi 21 tuổi là nhà thiết kế chính ở công ty CD, em có cần chị nói tên bố mẹ em luôn không ?"

Đúng rồi !! Cô nhớ ra rồi

Phương Nhi gật gật đầu

Mai Phương òa khóc chạy đến ôm chầm lấy em

"Chị gặp được em rồi"

"Em cũng gặp được Chị rồi"

"Sao lúc đầu em không nói cho Chị biết, em chính là cô gái ấy"

Phương Nhi không nói gì chỉ biết òa khóc

"Em có nhớ gì không Phương Nhi ??". Mai Phương đẩy Phương Nhi ra mặt đối mặt với em

"Chị đã viết trong lá thư, ông chủ tiệm cà phê nói...."

"Những người yêu nhau nếu có duyên có nợ thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau"

Cả hai cùng đồng thanh

Rồi lại ôm nhau khóc nức nở

"Hèn gì giấc mơ ấy lại thật đến thế, chị luôn tự nói với bản thân nó chỉ là một giấc mơ thôi để không phải cảm thấy đau lòng nữa nhưng bây giờ....."

"Cảm ơn chị vì đã quay lại"

Mai Phương ôm mặt em ấn môi mình vào môi em, trao cho em một nụ hôn hạnh phúc nhất từ trước đến giờ

"Phương Nhi !! Chúng ta kết hôn nhé"

_____♡______

"Mai Phương !! Con có đồng ý ở bên cạnh cô gái này trọn đời không ?"

"Con đồng ý"

"Phương Nhi !! Con có đồng ý ở bên cạnh cô gái này trọn đời không ?"

"Hức....hức...con đồng ý"

Cả hai trao nhẫn cưới cho nhau rồi ôm hôn nhau thắm thiết trước mặt gia đình hai bên




"Rồi bây giờ tung hoa nha". Mai Phương la to rồi cầm bó hoa đưa cho Phương Nhi

Phương Nhi xoay người lại với đám đông phía sau lưng mình rồi mạnh tay tung bó hoa lên trời

"Đâu rồi ? Đâu rồi ?"

Mọi người xoay qua xoay lại tìm kiếm người đã chụp được bó hoa

"Đây nè !!". Thanh Thủy giơ bó hoa lên, Thanh Thủy là người đã chụp được nó

Thanh Thủy lấy hết can đảm xoay sang người bên cạnh hít vào một hơi thật sâu

"Thùy Linh àhhhh". Thanh Thủy đưa bó hoa vào tay Thùy Linh, Thùy Linh ngại ngùng nhận lấy

Thanh Thủy liền quỳ một chân xuống lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, mở ra đưa lên trước mặt Thùy Linh

"Em đồng ý làm vợ Tít nhé !!"

Thùy Linh đã hạnh phúc đến rơi nước mắt, em gật đầu liên tục

"Ừmmm !! Em đồng ý"

Thanh Thủy vội đeo nhẫn vào tay em rồi đứng dậy ôm em nhấc bổng lên xoay vòng vòng, la lên vì vui sướng

"Aaaaaaaaaaaaa"

_________♡_________

"Giấc mơ đó thật kì lạ !! Nhưng nó lại là thật, vì vợ mà một Huỳnh Nguyễn Mai Phương ăn chơi lại trở nên hiền lành". Mai Phương mỉm cười quay sang nhìn Phương Nhi

"Ưmm cũng vì chị mà em đã thay đổi rất nhiều đó"

Cả hai đang cùng nhau ngồi ngắm biển tại Rodiles ở Tây Ban Nha nơi mà họ đã cùng nhau chọn đến để hưởng tuần trăng mật

"Cảm ơn vợ"

"Em phải cảm ơn chị mới đúng, vì chị đã quay lại"

"Không là chị phải cảm ơn em"

"Không là em"

"Là chị mà"

"Yahhh". Phương Nhi bực bội hét vào mặt Mai Phương

"Yahhhhh". Mai Phương hét lại to hơn

"Yahhhhhhhhhhh ặc...ặc...ặc"

Phương Nhi cố gắng la to hơn Mai Phương nên bị sặc

"Vừa lắm lêu lêu lêu lêu"

Mai Phương liền đứng lên trêu rồi xách dép bỏ chạy

"Yahhhhh Huỳnh Nguyễn Mai Phương chị đứng lại đó cho emmmmmmmmmmmm"

♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro