Gặp lại nhau Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng của buổi chiều thật ấm áp làm sao, cơn gió thổi mạnh làm tóc tôi cùng những tán cây phát ra tiếng xào xạc cũng kéo đi bơi bớt đi muộn phiền của tôi.

tôi đi bộ từ từ tới nơi khởi nguồn cho tất cả, Trường tiểu học muikain, một nơi đã bị bỏ hoang rất chả biết vì sao, tình trạng hiện tại của nó khá là tan hoang và mục nát sau gần ấy năm và nhà nước cũng đã lên kế hoạch san bằng nó để làm cái gì đó mà tôi không nhớ rõ lắm,  con đường được làm từ nhựa đã xuống cấp trầm trọng và có nhiều vết lõm nứt và cả hố sau nhiều năm không được tua sửa hay ko có người sử dụng.

"phải rồi nhỉ, đâu có ai mà lại đi tới cái nơi khỉ kho cò gáy này làm gì" tôi nghĩ

Bỏ qua những dòng suy nghĩ ấy tôi bước tiếp và cuối cùng cũng tới trước cổng của ngôi trường ấy, hiện tại đã có có người cuốn  những dải băng cảnh báo và ngăn cảnh trước cổng trường rồi, tôi cũng không lạ gì mà cố tìm đường vào trong mà không đụng chạm gì để dải băng đó, ai mà biết sẽ có chuyện gì nếu chính quyền nhà nước ở chỗ này lại phát hiện lại có người đột nhập vào cái chỗ có chôn 3 cái xác và vẫn ko tìm đc hung thủ chứ, chắc không nghĩ rằng 1 trong số đó đã tự sát trước mặt tôi đâu.


bước được vào khu trường thì đập vào mắt tôi là khung cảnh tồi tàn và ngôi trường đã bị cách loại thực vật và cây cỏ tấn công bao quanh v.v.v, tôi tiếp tục bước đi với bó hoa trên tay của khi tới gần cảnh từ gỗ đã mục nát thì tôi mới để ý rằng cánh cửa luôn được khóa chặt vào lần cuối tôi ở đây đã được ai đó mở ra

"Hah...?" tôi chợt nói ra

có lẽ nào có ai ở đây ư hay những người có ý định dọn dẹp nơi này hay chính phủ đã từng vào đây rồi chăng, chắc chắn là chính phủ đã cử người vào đây rồi!
tôi kĩ lưỡng quang sát xung quanh và cố thử nghe xem có tiếng động hay ai đó ở đây không, đã đc gần 30 giây và có vẻ như chả có ai ở đây đâu, bước vào bên trong thì đập thẳng vào mũi của tôi là mùi của gỗ mục và nổi mốc kèm mùi cỏ dại, ngôi trường này thật sự đã quá mục nát rồi vì hiện tại nhiều phòng học sinh đã mọc cả cỏ bên trong rồi, tôi dẫm 1 chân lên sàn nhà và nó phát ra tiếng cột kẹt rõ to, tôi tiếp tục đi mặc kệ những tiếng động ấy vì dù sao chả có ai ở đây đâu mà sợ bố con thằng nào, cầu thang cũng khá mục và tôi vô tình dẫm gãy 1 bật

"Ah-" tôi giật mình và hốt ra

tôi cố rút bàn chân đã bị kẹt bên trong bật cầu thang gãy nát đó và tiếp tục tạo ra nhiều tiếng động hơn, đặt bó hoa trên tay xuống tôi dùng cả 2 tay nằm vào chân và rút nó ra bằng hết sức có thể

"gư- Gư-" tôi gồng và vô tình phát ra những tiếng đó

"phụt" chân tôi đã rút được ra và tạo ra 1 tiếng 

"Ah ra rồi 1" tôi nói khi đã rút đã nó ra nhưng rồi vì đã đừng có 1 chân trên bật cầu thang tôi đã bị mất thăng bằng vì dùng hơi nhiều sức, tôi cố với tay tới tay vịn cầu thang nhưng quá muộn rồi

"AH!" 

"RẦM!"

tôi đã ngã từ bật cầu thang xuống dưới đất kèm cơn đau chạy khắp sống lưng, cố gượng dậy sau cú ngã có một 02 đấy bất chợt nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai thấy không, chả ai cả đúng rồi nhỉ làm gì có ai tôi cố che dấu sự xấu hổ cùng nhục vải cả đái trên gương mặt và đứng dậy phủi xơ bộ quần áo đã dính bụi bẩn và đi lên cầu thang tần trên nhưng lần này tôi sẽ cẩn thận hơn, cuối cùng tôi cũng đã tới căn phòng chứa chấp bao nhiêu kĩ niệm giữa tôi và shiina, tôi nắm lấy tay vịn của và kéo nó ra

"c-ạch" 

ánh nắng bất ban chiều chiếu từ khung cửa sổ soi rọi mọi thứ trong căn phòng, nó chẳng có gì thay đổi kể từ lần cuối tôi ở đây, tôi bước vào bên trong kèm bó hoa trên tay và đảo mắt xung quanh theo thói quen bớt chợt

"Ah" 

ngay bên khung cửa sổ là 1 cô gái với mái tóc ngắn kèm 1 cái bịch mắt, cô gái đó đã há mồm kinh ngạc khi thấy tôi và tôi cũng vậy, cả hai nhìn nhau được 1 khoảng lâu và tôi cất lời trong rung rẩy
"Sh- Shiina...?" tôi nói với cái giọng rung rung 

"Ưm, lâu rồi không gặp kaname..." Shiina nói với gương mặt cố gượng cười 

Shiina
Shiina hinami cô ấy đang ở đây, tôi thực sự đang cảm thấy rất vui và mừng và cô ấy còn sống
đã qua 6 năm rồi tôi còn tưởng cô ấy đã tự sát một mình ở chỗ nào rồi chứ, cô ấy
Shiina đang thật sự đứng trước mặt tôi sau ngần ấy năm

"c- cậu không- tớ tưởng cậu đã chết rồi chứ" tôi cố gắng nói với cái giọng còn rung rung và vẫn chưa hết kinh ngạc

"tớ... đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lần ấy" Shiina nói và đưa mắt hướng ra bên ngoài khung cửa sổ

cô ấy giờ đã trưởng thành và vẫn mang cái dáng vẻ như đang tìm kiếm cái chết đích thực cho bản thân phút chốc tôi đã cảm thấy thụt thẫn vì nghĩ rằng cô ấy xuất hiện ở đây thật ra là để chết nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì cô ấy đã nói tiếp

"sau khi làm cậu bất tỉnh thì tớ đã rời đi thật xa khỏi nơi này, tớ đã không tạm biệt mẹ- à không phải gọi là sanae- san nhỉ, tớ đã đi đây đi đó khá nhiều nơi để có thể tìm ra câu trả lời cho bản thân, thật sự thì lúc ấy tớ đã nghĩ rằng là sao mình không chết ở đây luôn nhỉ nhưng những câu nói vào lúc ấy của cậu luôn làm tớ vân vân" Shiina nói với khuôn mặt có chút buồn và đưa mắt nhìn tôi

Vậy là từ đó đến giờ cô ấy đã đi du ngoai khắp nơi để tìm ra câu trả lời cho bản thân sao, thảo nào lục tung cả chỗ này cảnh sát vẫn không tìm được cô ấy nhưng rồi những lời tiếp theo của cô ấy  làm tôi thật sự thấy bàng hoàng 

"trong cuộc hành trình đó tớ đã có gặp được tsugami-san, anh ấy vẫn như mọi khi niềm nở và cái khuôn mặt đùa đùa không quá nghiêm túc, sau khi tớ có tâm sự và kể lại cho anh ấy thì anh ấy có khuyên tớ nên giết cậu rồi chết cùng nhau hoặc để anh ấy giết cả cậu và tớ luôn, 1 lời đề nghị rất hay nhưng tớ đã từ chối và lúc đó tớ vẫn còn đang rất rối bời vào lần ấy

tớ... 

tớ lúc đó thật sự chỉ muốn gặp lại cậu ít nhất là 1 một lần thôi..." Shiina nói một tràng rồi đến câu cuối cùng thì cô ấy đã bật khóc, những dòng nước mắt ấy cứ tuông trào từ khóe mắt cô ấy chảy không ngừng

chứng kiến khung cảnh ấy làm lòng ngực tôi càng thêm quằng quại không phải vì tôi đau lòng vì shiina khóc vì tôi cũng giống cậu ấy kể từ lần đó không ngày nào tôi không nhớ về shiina, tôi chạy tới và ôm chầm lấy shiina, một cái ôm chả có nghĩa lí gì vào thời điểm như này nhưng tôi, tôi ôm chặc shiina cái cơ thể bé nhỏ của cô ấy vẫn không khác gì kể từ ngày đó ngoài việc cô ấy đã cao thêm, tôi bất giác rơi lệ 

"t- tớ cũng đã rất muốn gặp lại cậu...
tớ đã nghĩ rằng tsugami đã mang cậu đi rồi hay stugami đã chết cùng cậu luôn rồi nhưng giờ tớ đã yên tâm rồi, cậu vẫn còn ở đây" tôi khóc và ôm chặt shiina,
cô ấy cũng khóc theo chúng tôi cứ ôm nhau mà khóc cho đến 1 khoảng thời gian khá lâu sau chúng tôi buông nhau ra và ngồi dựa lưng vào tường và trò chuyện với nhau.

Cuộc trò chuyện của tôi và shiina cứ như là đang 2 người bạn lâu năm mới gặp lại nhau vậy, cô ấy có kể những khó khăn đã xảy ra từ cuộc hành trình của cô ấy và cách và sao cô lại về đây và tình cờ gặp tôi như thế nào,
tôi cũng kể lại những gì tôi đã trải qua và lí do cũng như đã gặp lại cô ấy, chúng tôi nắm tay nhau và ngồi dựa lưng sát tường khi kể, có nhiều lần shiina siết chặt tay tôi đến mức rõ đau nhưng tôi không nói gì, cô ấy vẫn trong rất xinh đẹp và hiện tại vẻ đẹp của cô ấy đã được tô thêm bởi thời gian, tôi bất giác nhìn chằm vào gương mặt của cô ấy và không để tai đến những gì cô ấy kể tiếp theo cho đến khi cô ấy gọi tôi nhiều lần mới khiến tôi trở về thực tại, ah có thể cô ấy đã để ý vì tôi nhìn cô ấy chằm chằm cô ấy rồi chăng.

"cậu cứ nhìn tớ như vậy làm tớ thấy ngượng lắm đấy" Shiina nói với tỏ ra khá ngượng ngùng

"Ah tớ xin lỗi-" tôi  bất giác quay mặt đi và cố che dấu vẻ xấu hổ của mình

"sau ngần ấy thời gian thì cậu vẫn là 1 tên lolicon nhỉ" Shiina nói với giọng điệu trêu trọc tôi

"l-làm gì có tớ đâu phải là 1 tên lolicon! từ đó tới giờ cậu chỉ giỏi bịa chuyện thôi" tôi nói và  bất giác nở nụ cười

đúng rồi cái không khí này thật hoài niệm làm sao, tôi tận thưởng buổi trò chuyện cho tới khi trời bắt đầu tối thì tôi có rủ cô ấy tới nhà tôi, và cô ấy đã đồng ý 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro