kì mọc răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook không hề thích các chị ở fansign gọi bé là thỏ tí nào

các chị cứ thích chạm vào má bé rồi còn cười cười gọi thỏ ơi, thỏ à. thỏ nó ăn nhiều lắm, có gì mà dễ thương chứ. môi bé trùng xuống, tưởng như chạm cằm tới nơi, mà các chị vẫn gọi thỏ à.

thế là jungkook về, níu tay áo anh jimin, giọng hờn dỗi vô cùng:

- em không hề thích bị gọi là thỏ đâu nhá, em có giống thỏ đâu chứ

trước mặt jimin là bé út hờn dỗi, với mái đầu nấm có phần lòa xòa, kèm cái miệng hồng nhỏ chu chu bất mãn. nào là em không thích, em không giống thỏ, anh cũng không thấy giống, đúng chứ. anh bất giác đưa tay chỉnh lại đám tóc ngổn ngang của cậu em nhỏ, rồi thuận tay xoa cái đầu kia, nhẹ giọng:

- được rồi, anh sẽ bảo mấy chị ấy không gọi em thế nữa

-nhưng anh cũng không được gọi thế đâu ấy

anh bật cười, gật đầu ròi kéo tay em theo sau. hoseok thấy vậy, nhăn mũi, thằng bé nào đâu có điểm gì giống thỏ, thỏ mềm như vậy, còn nó thì toàn cơ, hoseok khẽ xoa xoa cánh tay của mình. lúc nãy chỉ có tiện tay lấy miếng bánh của nó, mà đã bị nhéo rõ đau, còn tiện đánh thêm vài cái vào tay. thỏ đáng yêu gì chứ, đồ thỏ béo. hoseok không vui chà xát lên cánh tay ửng hồng một mảng.

thỏ đáng yêu với chiếc răng xinh như lời các chị kể, ngoan ngoan lễ phép như lời các anh khen, nhưng thế nào đi nữa, thì nhiều lúc vẫn chẳng tránh được trường hợp bất đắc dĩ. 

cứ đến khoảng thời gian jimin hay gọi- kì mọc răng, là y rằng thỏ ta lại thèm nhai nhai thứ gì đó. đôi lúc jimin sẽ mang trong mình mấy thứ đồ ăn vặt dai dai, hoặc nếu những lúc không có, thì có thể là bất cứ thứ gì nằm trong tầm với của bé. đã thế còn chẳng do dự mà cắn một miếng, mấy vật đáng thương rơi vào tầm tay đó là cái áo của anh hoseok, ốp điện thoại của anh jin và mấy cái gối ôm của anh namjoon.

điển hình như ở fansign sáng nay, bé ngồi cạnh anh namjoon, tiện mồm ngoạm một cái. rồi khi về còn bị anh nhéo cái rõ đau, còn bị hỏi là sao lại cắn anh, namjoon chỉ xuống vết răng nhỏ xíu trên áo, hỏi.

mấy anh được trận cười to, anh jimin còn cười bé nữa, rõ ràng chỉ là nhấm một miếng nhỏ xíu, sao lại thành cắn anh chứ. có phải bé muốn đâu, ai bảo da anh mềm, áo anh thơm, còn bé thì lại thèm một miếng.

anh yoongi còn trước mặt hỏi bé, khiến bé thiu thiu buồn từ ấy tới giờ:

- ơ, thỏ lại đến kì mặc răng hả?

mấy anh tiếp tục cười bé, jungkook chạy đến cáo anh jimin, phụng phịu ra ngoài, trước khi ra khỏi cười còn quay đầu trừng mắt một cái. rồi lại cắm cúi chạy thật nhanh trước khi anh hoseok đuổi theo.

jimin thấy vậy, cười không dứt, nhéo nhéo má bé:

- đến kì mọc răng hả, vậy anh dẫn đi ăn nhé

đúng chỉ có anh jimin là tốt nhất với jungkook, chỉ có anh jimin là hiểu bé nhất thôi. tay anh jimin mềm mềm, còn nhỏ xíu nữa, lọt thỏm trong tay bé luôn. thế là bé vui lắm, cười lộ ra mấy cái răng thỏ xinh xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro