Chapter 14 : Khoan Đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinen ngước lên nhìn Ryosuke, vầng trăng sáng tỏa xuống làm Ryosuke như thiên thần có thể cứu vớt Chinen khỏi nỗi đau buốt nơi cổ cậu. Có lẽ cậu cũng không biết rằng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Ryosuke dần chuyển thành màu đỏ hồng, màu đặc trưng của các Vampire-lai, ngay cả đôi nanh cũng đang dài ra, nhọn hoắt.

Ryosuke thì không ngừng gọi tên người con trai yếu ớt ấy, ôm chặt cậu vào lòng. Dù biết rằng Chinen sẽ không chết vì chút máu bị mất nhưng cậu sợ Chinen sẽ từ mặt cậu mãi mãi.

- Yamada...Cậu là Vampire ???

- ...

- Hicc...ic...tại sao cậu lại làm vậy ?!!

- Yuri, tớ...tớ là Vampire. Yuri, cậu cũng là Vampire

- Cậu đang nói gì vậy ?? Thả tớ ra !!

- Đây, nhìn đi, mắt của cậu...mắt cậu đã chuyển thành màu đỏ hồng

Chinen cầm lấy chiếc gương bạc của Ryosuke, cậu bật khóc. Từng ngón tay chạm vào khuôn mặt sờ vùng quanh mắt, có vẻ cậu không thể chấp nhận sự thật này . Đập vào mắt cậu là ánh mắt đỏ chói của một Vampire, thậm chí cậu còn thấy đôi nanh ngay khóe môi của mình nữa. Không thể tin được bản thân mình lại là sinh vật đáng sợ kinh tởm như thế này.

- Yamada, sao tớ lại thành như thế này ??

- Yuri, cậu có dòng máu của Vampire...bình tĩnh lại đi !

- Không ! Đừng đụng vào tớ !

*Đùng*

Bỗng nhiên, có ai đó đá văng Ryosuke ra khỏi Chinen. Ryosuke ôm bụng nằm quằn quại trong đau đớn. Người này chính là...Okamoto Keito. Vừa nhìn Keito, cậu đã biết ngay cậu ta chính là Tử Thần bởi đôi mắt xanh lục đặc trưng ấy. Về thể lực thì phải nói là Vampire chả là thá gì so với Tử Thần hết.

Cũng phải thôi, linh hồn của một Vampire là hạng cấp cao, bởi chúng khó chết , mà nếu như có thì cũng bị thiêu rụi dưới ánh nắng của mặt trời. Cho nên việc nhắm vào Chinen, một Vampire-lai , quả là một ý tưởng không tồi. Đôi mắt lục bảo nhìn Chinen, hắn giơ vũ khí tự thần lên với ý định thâu tóm linh hồn Vampire thì đột nhiên Keito ôm đầu, ngã quỵ xuống đau đớn.

- Yuri ! TRÁNH XA TÊN ĐÓ RA !!!

- Yamada...Keito....bị làm sao thế ?? Tớ...cậu ấy đột nhiên ngã xuống...

Ryosuke dùng sức lực còn lại, chạy thẳng về Chinen, tay cầm sẵn một con dao hộ vệ của Yamada rồi đẩy Chinen ra sau lưng, che chắn cho cậu. Keito gượng dậy, dường như đã có thứ gì làm đầu cậu ấy đau nhức kinh khủng, gương mặt vô tư vui vẻ hằng ngày biến mất, để lại một trạng thái cực đoan, vô cùng đáng sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro