Chapter 8 : Phạm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là đưa Chinen vào phòng nghỉ là thế thôi, chứ thực ra Ryosuke đã đưa cậu về dinh thự riêng từ sớm. Phòng Ryosuke đỏ thẫm, tất cả đồ nội thất đều màu đỏ kinh dị, ngay cả trong bình trà cũng được trang bị một thứ dung dịch màu đỏ mùi có chút chua chát nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. tủ sách cũng được chọn lọc kĩ lưỡng, đều là những cuốn sách có giá trị nhất nhân loại. 

Và Chinen, thanh niên may mắn vinh dự được nằm lên cái giường làm từ gỗ quý với hàng ngàn tấn lông vũ được thêu dệt điêu luyện bởi bốn thợ thủ công giỏi nhất trong sáu năm trời. Sau khi Ryosuke xử lý xong bữa tối là một chén máu và kết thúc bằng một ly vang đỏ, thì cũng là lúc Chinen tỉnh dậy, toàn thân cậu ê nhức gần như không cử động nổi, dường như cậu chưa thể nhìn lại bình thường được, đầu óc cậu đang quay cuồng...

C..ót.. k.ét... 

- Chà...Xem ra cậu bạn cùng lớp đã tỉnh dậy...

Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười

- Cậu chịu tác dụng thuốc hơi mạnh đấy,  nhìn kìa , cậu còn đứng không nổi nữa là, tch.tch... đúng là yếu đuối đến nỗi tay còn phải dựa tường ! Đây có được tính là một sự..."nhạy cảm"....??

- Yama...da... Ryosuke ???

- À há..., tôi đây...

Lúc này, nụ cười của Ryosuke càng lúc man rợ, càng lúc càng thấy sự nguy hiểm cận kề. Cậu vồ lấy Chinen như một động vật hoang dã, đè cậu xuống giường, mạnh đến nỗi Chinen rơi nước mắt. Càng chống cự thì con quái vật càng thêm hứng thú vồ tới, nó chỉ xem con mồi ấy như một phần quá nó phải giành lấy mà không bao giờ vụt mất.

Móng vuốt chạm từng nút áo khiến phần áo bật tung, để lộ một làn da trắng mịn, cherry ửng hồng. Nhẹ nhàng nâng hông của Chinen, cậu nhâm nhi Cherry, lưỡi đảo qua lại, sồn sột điêu luyện như đang thưởng thức đồ quý. Mặc kệ hai cánh tay thon của chủ nhân nó đẩy ra, răng nanh của Yamada ngọn hoắt muốn đâm thủng lớp da trắng mịn kia. Lưỡi đẩy nhẹ từ Cherry đến cổ ,âu yếm một hồi đến gương mặt trẻ con đang đổ mồ hôi mặn chát đầy cám dỗ, trông thật khiêu gợi.

Chinen vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi sinh vật tàn bạo này, cậu không muốn phải "dâng mình" cho nó. Càng ngày càng thở hổn hển, nước mắt giàn giụa, bao nhiêu giọng "dơ bẩn" giờ đây cũng phải thốt ra. Không hiểu sao người cậu nóng rạo rực, cảm giác như muốn thiêu rụi mọi thứ. Dù thế Chinen cũng phải kìm tiếng nói của mình lại, nuốt hết vào trong, nhỡ có ai nghe được mà xông vào thì danh tiếng của cậu coi như đổ bệ. Cậu dùng hàm răng của mình, cắn bàn tay thật mạnh để kìm lại cái giọng kinh tởm ấy , đến nỗi giọt máu cũng phải tuôn trào.

Đột nhiên, đôi bàn tay ấy luồn xuống phía dưới, động vào chỗ không nên động, từ từ vuốt vuốt ve ve, xoa xoa rồi tháo gỡ vật cản trở phía ngoài. Ánh mắt đỏ ngầu hung tợn vẫn không quên quan sát sinh vật bé nhỏ đang "lăn lê bò lết" trên giường của mình.

- Khoannn...khoan đã...Ư...ưm..mm...cậ..u...đang làm gì...dừng...lại !!!

- Nhìn cậu thật quyến rũ, Yuri ! Xem kìa, mùi thuốc vẫn chưa hết hoàn toàn nhỉ

- Cậu...aa.mm..chính...m.. là Vampire ?? A..A...dừng lại

Ryosuke nở nụ cười răng nanh tàn ác, đôi mắt đỏ thẫm sáng hơn bao giờ hết

- Vì cậu chưa đủ 18 tuổi nên tôi sẽ không phạm pháp đâu ! giờ thì....chìm trong giấc ngủ và xóa hết kí ức này đi. Cậu đó ! Sớm muộn gì cũng vào tay tôi

Trước khi nghe hết câu thì phía trước Chinen lại trở nên đen dần và cậu lại thiếp đi trong vòng tay của Ryosuke.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro