One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[YamaChii][ONESHORT] - 30 Tuổi

Cặp đôi trung tâm/Pairing: Yamada Ryosuke x Chinen Yuri

Giới hạn độ tuổi/Paring: T (14+)

Thể loại/Category: Fanfiction, nam x nam, hài hước.

Tình trạng/Status: Hoàn thành!

Chú ý/Note:
- Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.
- Họ không thuộc về tôi nhưng ngoài họ ra tất cả thuộc về tôi.

⚠Cảnh báo/Warning: Fic có sử dụng một số từ ngữ mạnh! Không thích hợp với thanh niên nghiêm túc

Mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu các bạn bỏ qua cảnh báo này!!!

~~~~~~~~~~

.
.
.

Tôi là một tên học sinh trung học có gia cảnh khó khăn, sống ở một thị trấn nghèo nằm ven ngoại ô thành phố, cha mẹ vất vả sớm khuya cho tôi ăn học đến hôm nay, cũng chẳng phải dễ dàng gì. Vì vậy, tôi luôn đề cao việc học.

Với thành tích đứng nhất toàn khối, đống bằng khen và huy chương thi học sinh giỏi, từ cấp huyện đến quốc gia tôi dễ dành được học bổng toàn phần vào một trường Cao Trung có tiếng trên thành phố.

Lúc biết được bản thân nhận được học bổng toàn phần của Trường X, tôi sướng đến điên luôn, biết bao nhiêu ánh mắt từ ghen tỵ đến ngưỡng mộ của bọn ở làng luôn đổ dồn vào tôi, vào lúc đó tôi thực sự muốn chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười một trận thật lớn, nhưng mà tôi luôn được gọi là 'con ngoan trò giỏi' gì đó nên tôi cố gắng kiềm lại. Với khả năng diễn xuất này không đi làm diễn viên thì phí quá.

Trường X có cơ sở vật chất cực kỳ khang trang, tiền học một tháng bằng số tiền học cả 9 năm của tôi cộng lại nhân hai. Nếu không có xuất học bổng kia, có mơ tôi cũng chẳng dám mơ đến ngôi trường này.

Đây là trường nội trú, ký túc xá của sinh viên thôi mà trông như khách sạn 5 sao. Khách sạn 5 sao thì hơi quá vả lại tôi cũng chưa ở khách sạn bao giờ, nhưng quả thật còn đẹp hơn phòng thằng bạn giàu nhất thị trấn của tôi nữa. Mỗi phòng lại chỉ có 2 người, có giường hai tầng, có bàn học lại còn có cả sô-pha.

Ôi mẹ ơi đi học hay đi chơi đây trời.

Tôi cũng thừa biết trong trường này toàn công tử, tiểu thư nên tôi sẽ phải cực kỳ cận thận trong cách cư xử. Cố gắng lấy lòng bọn chúng chẳng hạn. Bọn chúng không phải là lũ khó gần, ưa nịnh hay sao, cái miệng của tôi lại có cơ hội phát huy rồi.

Nhưng...

Tên bạn cùng phòng với tôi thì hoàn toàn khác, hắn nói suốt ngày khiếp tôi phát bực, mặt mũi nhìn như con gái, lần đầu gặp hắn ở đây tôi còn tưởng nữ sinh nào đi nhầm ký túc xá. Nói thì hơi quá nhưng có nét con gái là thật.

Nhà hắn chắc chắn rất giàu nứt tường đổ vách, đồ hắn sài toàn hàng limit, search thử trên mạng mới biết mấy cái đồ đó không phải cứ có tiền là mua được. Còn tôi, ngay cả cái laptop đang sài cũng phải giở đủ thủ đoạn mới có thể "mượn" được của ông anh họ.

Ở chung với nhau mới chỉ vài tuần nhưng hắn cứ làm như đã thân từ cái hồi còn cởi chuồng tắm mưa, cái quái gì cũng kể cho tôi nghe được, tên này hoà đồng một cách đáng sợ.

Sau khi vào ở chung, chúng tôi bắt đầu chia giường, hắn tranh giường trên nhưng khi nào cũng nằm ở giường dưới của tôi rồi ngủ khi nào không biết. Báo hại tôi phải lết lên giường trên hoặc ngủ chung với hắn. Đặc biệt là tướng ngủ của hắn cực kỳ xấu.

Lúc ăn cơm ở cantin hắn khi nào cũng ăn tranh phần của tôi. Nên lúc đến bữa tôi luôn trong tâm trạng thấp thỏm, vừa ăn vừa ngó đông ngó tây, nhưng lần nào cũng không thoát được hắn. Kết quả lần nào thằng đó cũng ăn sang đến phần của tôi. Tên này kiếp trước chính là đói đến chết nên kiếp này mới đi tranh ăn với tôi. Mà món khoái  khẩu của tên này là thịt nướng thì phải.

Còn lúc tắm, chúng tôi thường tắm ở nhà tắm chung, cũng vì trong phòng không có nhà vệ sinh. Tôi còn nhớ có lần hắn trộm khăn tắm của tôi, báo hại tôi phải thả rông chạy ra phòng thay đồ. Mất mặt không còn gì để nói.

Và còn rất nhiều, rất nhiều lần hắn hại đời tôi.

...

Hắn: Này, cậu muốn đi chơi không?

Tôi: Cậu bị ngu à, đây là trường nội trú, hôm nay còn không phải cuối tuần, cậu nghĩ có thể ra khỏi trường sao?

Hắn: Ra khỏi trường đâu nhất thiết phải ra bằng cổng? Thế nào, đi không Ryosuke?

Hắn chính là Chinen Yuri, cũng chẳng biết nhà hắn gia thế khủng bố thế nào nhưng thầy cô trường này đều mắt nhắm mắt mở với hắn.

Tôi: Không, tôi còn phải học!

Hắn: Tên cuồng học, yếu sinh lý.

Hắn bỏ lại một câu làm tôi muốn bay lại đập hắn một trận nhừ tử. Thằng nhãi ranh đó lại dám nói tôi yếu sinh lý? Tôi cũng không phải thằng ngu, hắn nói vậy là muốn dụ tôi đi thôi, đi với hắn lỡ bị bắt thì có mà bán muối. Giám thị nhẹ tay với hắn chứ với tôi thì đừng có mơ. Không quan tâm đến tên đó nữa, tôi bắt đầu vùi đầu vào làm bài tập.

Tên đó với tôi trùng hợp thay cũng học chung lớp. Đúng là xúi quẩy. Chỗ tôi ngồi gần ngay cửa sổ, chỗ hắn ngồi là phía dưới tôi. Hắn trong lớp nếu không ngủ cũng là làm phiền tôi học. Tên này chính là oan gia từ kiếp trước của tôi.

Hắn: Này Ryosuke, tại sao đám mây kia lại có hình đám mây vậy?

Tôi: Nếu nó hình bãi phân thì cậu cũng sẽ hỏi tại sao nó lại hình bãi phân thôi, làm ơn đi ít nhất nó cũng phải có một hình dạng gì đó chứ!

Hắn làm bộ xoa cằm suy nghĩ, sau đó còn búng tay tỏ vẻ đã hiểu, thằng này ngu thật hay giả vờ ngu vậy.

Hắn: Ừ, cậu nói cũng phải đấy Ryosuke!

Tôi: Đừng gọi tôi thân thiết như thế, với lại để yên cho tôi học.

Hắn: Ừ, thôi được rồi, nhưng mà không nói chuyện với cậu tôi cảm thấy cực kỳ buồn chán, tên cuồng học như cậu lại không thèm nói chuyện với tôi...

Tên này kiếp trước chắc chắn là bị câm, nên kiếp này mới nói nhiều như vậy. Hắn nằm trườn ra bàn, tay không ngừng vẽ lung tung lên lưng của tôi, miệng thì lèm bèm liên tục, như thế này là vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Tôi: Tên thần kinh, có im đi cho ông mày học không hả?

Sau đó thì thầy giáo trên bảng, cùng toàn thể 23 học sinh còn lại bao gồm cả hắn trố mắt nhìn tôi. Tôi chính là đạp ghế đứng lên rồi hét vào mặt hắn. Sau đó à, thì còn làm sao nữa, tôi với hắn bị đuổi ra hành lang quỳ hết nguyên một buổi.

Cứ tưởng sau khi bị đuổi ra ngoài hành lang thì hắn sẽ im lặng một chút, nhưng tôi đã lầm. Hắn lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ, ngay cả việc hôm qua hắn nữa đêm đi nặng cũng nói với tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng kìm chế để không đập hắn một trận.

Tối đến tôi xoa dầu cho hai cái đầu gối bị quỳ đến đau nhức xong lại lết cái thân tàn đi học lại đống bài hôm nay vì bị phạt mà bỏ lỡ, cũng hên cho hắn bài hôm nay không phải bài quan trọng, ôn lại một chút là được, chứ nếu không dù cho hắn có là con trai của Obama đi nữa, tôi cũng dần cho nhừ tử.

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến kỳ thi. Tôi ở chung với hắn cũng được bốn tháng có lẻ rồi. Tôi cũng tự khâm phục sức chịu đựng thần sầu của mình. Thật đáng tuyên dương.

Mấy tháng qua tôi đã rất cực khổ sở để sống sót qua mấy trò đùa của hắn. Tôi với hắn khi nào cũng đi cùng nhau, mà chính xác hơn là hắn cứ dính lấy tôi, đến nổi có tin đồn tôi và hắn đang hẹn hò. What? Đồn cái gì kỳ vậy! Đi cùng nhau hắn luôn quàng vai bá cổ, còn đòi tôi cõng? Còn lâu, tôi cũng không phải bạn trai cậu đừng làm nũng với tôi!

Ủa mà tôi đang nói cái gì vậy?

Cũng vì thi cử đuổi đến mông rồi nên ký túc xá dạo này rất có không khí, ra hành lang một cái là có thể nghe thấy tiếng đọc bài vanh vách của chúng học sinh. Tôi với hy vọng tràn trề ràng tên kia hắn cũng sẽ học hành đàng hoàng, chỉ trong tuần này thôi và để yên cho tôi học. Nếu được như thế sau này tôi nhất định cúng chuối cho hắn.

Nhưng mà tưởng tượng thì luôn đi ngược lại với thực tế, hắn bây giờ đang đánh Lol, ôi cái cuộc đời, chẳng lẽ tôi lại đá đít hắn ra hành lang.

Hắn: Oh sệt! Đánh ngu thế về bú mẹ đi thằng cờ hó!

Tôi: ...

Hắn: Đằng trước kìa thằng ngu, ôi cái định mệnh.

Tôi: ...

Hắn: Bố đã bảo mày về bú mẹ đi, mày còn đánh làm cái quần gì nữa cờ hó.

Tôi: ...

Sau khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, cái bút cầm trong tay đã muốn bẻ gãy luôn rồi. Tôi vơ đại quyển sách bên cạnh định quăng vỡ mặt hắn, thì theo một cách thần kỳ nào đó, hắn như một vị thần né được quyển sách của tôi. Sau đó tiếp tục chửi thằng ngu đang chơi game với hắn. Vi diệu làm sao.

Tôi cảm thấy hơi hoang mang style, sau đó khều chân hắn.

Tôi: Ê, cậu học võ đấy à?

Hắn: Ôi định mệnh, thằng kia, bố chưa muốn chết, cút...

Tôi: Này...

Hắn: ...tránh xa bố ra, ối ối...

Tôi: Không trả lời thì ít nhất cũng phải im đi cho tôi học chứ.

Hắn: ...hahaha, chết chưa con, đừng có bám đít bố...

Tôi: Im lặng dùm, lần này tôi mà thi rớt thì đến năm 30 tuổi cũng chả có ma nào thèm lấy tôi đâu.

Sau đó hắn đột nhiên dừng lại nhìn tôi rồi nhếch mép cười.

Hắn: Không ai lấy tôi lấy, cậu yên tâm.

Tôi: Tôi mà phải để cậu lấy á, tôi lấy cậu còn dễ nghe hơn...

Sau khi nói xong, tôi mới định thần lại, oh sệt tôi mộng du nói mớ cái gì vậy trời, đến mãi sau này tôi mới biết kể từ giây phút này tôi đã bị hắn cho vào tròng.

Hắn: Được, thế sau này 30 tuổi, không ai thèm lấy cậu thì tôi để cho cậu lấy.

Tôi: Xin lỗi nhé, tôi không có nhu cầu.

Hắn: Chờ xem!

Sau hôm đó, hắn đột nhiên rất kỳ lạ, luôn tỏ ra thần bí, vài ngày sau thì biến mất, tôi tưởng sau khi hắn đi rồi tôi sẽ cảm thấy thoải hơn, thoải mái vì thoát khỏi tên nhiều chuyện là hắn.

Thì đó cũng chỉ là tôi tưởng thôi, thực tế vốn dĩ rất là nghiệt ngã.

Một ngày không có hắn không sao, hai ngày bình thường, ngày thứ ba vẫn chịu được, ngày thứ tư bồn chồn, ngày thứ năm hắn đi đâu rồi?

Thế đấy!

Buổi tối, dù rằng tôi có thể thoải mái làm bài tập, nhưng trong lòng lại mang cảm giác trống trải, cảm giác thiếu vắng một cái gì đó rất quan trọng. Thiếu cái giọng nói lanh lãnh luôn vang lên bên tai tôi, thiếu cái tên dính người luôn bám theo tôi bày trò, thiếu cái tên nhiều chuyện luôn kể đủ thứ cho tôi nghe, mặc dù tôi không thèm nghe.

Nhớ hắn?

- Còn lâu, mình mà phải nhớ cái thằng đấy hả?

Sau khi tự tát cho bản thân vài cái để tỉnh ra tôi tiếp tục học bài.

Ngày hôm sau, vẫn chẳng thấy mặt mũi hắn, mai cũng thi học kỳ luôn rồi, tôi đánh liều hỏi thử thằng bàn trên.

Tôi: Ê, cậu biết tên Chinen này đã đi đâu không?

Thằng bàn trên: Hai cậu ở cùng phòng mà, cậu ta không nói cho cậu à?

Tôi: Không, chả nói gì.

Thằng bàn trên: Thế thì sao mà tôi biết được.

Cũng phải!

Chẳng tìm được thông tin gì, hỏi thêm mấy đứa nữa cũng chả đứa nào biết. Tên này biến mất như không khí vậy.

Tối hôm đó, tôi cứ đi loanh quanh trong phòng, trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn.

- Có khi nào nó bị tai nạn, xong rồi ngủm rồi không? Bậy quá, thằng đó làm gì dễ chết như thế. Hay bị bắt cóc, thôi chắc cũng chẳng phải. Hay bị dâm tặc...à mà thôi. Ơ mai thi học kỳ rồi mà, nó không định thi hay sao vậy trời.

...

- Ủa mà sao mình phải lo cho nó?

Sau đó tôi quyết định đi ngủ sớm, bài vở đã ôn xong từ lâu rồi. Tôi phải đi ngủ chứ nếu không sẽ suy nghĩ lung tung mất.

Ngày hôm sau, tôi đến lớp từ khi còn rất sớm, nhìn thấy hắn đang ngồi tỉnh queo trong phòng thi. Thấy tôi còn vẫy vẫy tay. Trong lòng tôi bổng dấy lên một cảm giác vui mừng, miệng cũng hiện lên ý cười, vốn dĩ định chạy lại chỗ hắn, nhưng chợt nhớ ra mình là một mỹ nam an tỉnh, sau đó tôi hắng giọng rồi đi về chỗ, ngồi xuống ghế giả vờ không quan tâm.

Tôi: Mấy hôm nay cậu đã đi đâu vậy?

Hắn: Mới xa tôi có mấy bữa mà cậu đã nhớ tôi rồi sao?

Hắn ngước lên nhìn tôi cười cười nói.

Hắn: Còn lâu, hỏi lấy lệ thôi.

Hắn cười sau đó nằm xuống bàn, tay tiếp tục vẽ loạn xạ vào lưng tôi, hắn lại như thế rồi, tôi còn vừa thấy vui khi hắn trở về nữa chứ. Bực mình quay xuống giữ tay hắn lại, nhưng lại cảm thấy có gì đó rất lạ? Không phải lạ ở tôi mà lạ ở hắn.

Hắn một lần nữa ngước mặt lên, đôi mắt ngấn nước không kìm được mà tuôn trào, một giọt, hai giọt rơi xuống áo đồng phục của hắn, tạo nên hai hình tròn đẹp mắt.

Tôi: Cậu...cậu lại giở trò gì vậy?

Hắn: ...

Hắn không nói gì, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương lại.

Hắn: Nếu tôi đi luôn, thì cậu có nhớ tôi không?

Hắn nói cái quái gì vậy, có phải sau khi đi mấy ngày đã ăn trúng cái gì hết hạn không. Tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại tỏ ra không có gì.

Tôi: Việc...việc gì tôi phải nhớ cậu chứ?

Hắn: Vậy thì tốt, sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa?

Dứt lời, hắn đứng lên chạy đi mất, cái gì vậy trời, tên này định diễn phim Hàn Quốc à... Mà khoan hắn nói không gặp nhau nữa là sao? Hơn một tuần không gặp hắn tôi đã cảm thấy như bản thân đã đánh mất thứ gì đó rất quý giá rồi. Tôi mất vài giây thất thần để suy nghĩ lung tung, sau đó không biết ma sui quỷ khiến gì tôi đuổi theo hắn.

Tôi: Cậu nói thế là sao hả tên kia?

Đuổi kịp hắn tôi túm tay hắn lôi lại.

Hắn: Là như thế đấy!

Tôi: Nói cho rõ ràng vào.

Lúc đó, tôi cảm thấy cực kỳ rối rắm, cái cảm giác bồn chồn khó chịu, lại thêm tên đó úp mở tôi thực sự muốn phát hỏa.

Tôi: Mau nói đi, đồ ngu nhà cậu.

Tôi gấp gáp.

Hắn: Kể từ hôm nay, tôi sẽ đi du học, sau này và cả sau này nữa, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.

Đoàng!!!

Trong lòng như nổi sóng vậy, cái cảm giác chết tiệt này là sao chứ, thật là khó chịu. Còn khó chịu hơn lúc tôi làm mất tiền nữa, sao lại thấy đau như thế, ngực trái thấy đau quá. Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống rồi.

Tôi: Cậu...cái gì...nhưng mà...cậu đừng đi...

Hắn: Tại sao?

Tôi: Vì...vì chúng ta là bạn...

Hắn: Chỉ vậy thôi à?

Tôi cười khẩy nhìn hắn, Yamada tôi trước nay chưa ngán bố con thằng nào, vậy mà giờ lại chịu thua tên này sao?

Hắn: Máy bay sắp cất cánh, tôi đến để chào cậu một tiếng thôi.

Vừa nói xong thì hắn toan chạy đi tôi liền hét lên. Dù không muốn thừa nhận, tôi hình như...không tôi thực sự thích hắn rồi. Tôi không phải gay, chỉ là trùng hợp người tôi thích cũng là con trai thôi.

Tôi: Mau đứng lại, để tôi nói cậu nghe, vì...vì tôi thích cậu được chưa...nên là đừng đi có được không?

Hắn khựng lại, tôi cũng khụy xuống đất, khóc như con nít vậy. Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy hên, hên vì lúc đó chưa ai đến nếu không xấu hổ chết mất.

Hắn bước lại phía tôi, ngồi xuống đối diện, tựa đầu vào trán tôi rồi khóc cùng tôi. Khóc chán rồi ngước lên nhìn nhau, hắn ghé sát mặt tôi, đặt vào môi tôi một nụ hôn nhẹ. First kiss của tôi cứ như thế bị hắn đoạt mất.

Hắn: Tôi cũng thích cậu, sau này hãy tìm tôi, 30 tuổi, hẹn gặp lại Ryosuke Yamada.

Sau đó hắn chạy đi, tôi thất thần vì nụ hôn bất ngờ của hắn. Lúc thoát ra được thì hắn chẳng thấy hắn đâu. Liền chạy khắp nơi tìm hắn.

Chiếc xe hơi rời khỏi khuôn viên trường, chở theo cái tên đáng ghét nhất tôi từng gặp cũng chở theo người tôi thích đi mất rồi.

- Chinen Yuri, cậu chờ đó, sẽ có ngày tôi tìm ra cậu lúc đó thì đừng hòng thoát khỏi tôi.

Sau khi hắn rời khỏi một câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu tôi, một thằng cà chớn, loi choi, đi học như đi chơi mà cũng du học được sao?

Thằng bàn trên: Cậu không biết à, Chinen là thủ khoa của trường mình đó, điểm đầu vào của cậu ta gần như tuyệt đối. Với lại tôi nghe đồn, cậu ta đã học xong chương trình của lớp 12 từ lâu rồi. Còn nữa, Chinen cậu ta chỉ loi nhoi trước mặt cậu thôi.

What, thật sao trời, tôi bất ngờ đến mức không nói nên lời. Mà hắn có nói sau này hãy đi tìm hắn, tìm bằng cách nào giờ?

Một thằng nào đó: Giàu, cậu giàu rồi muốn tìm ai mà chẳng được.

Cũng phải, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Được rồi Chinen Yuri, chống mắt lên mà xem tôi đến dạy bảo cậu đi.

Sau đó tôi lao đầu vào học, còn đọc rất nhiều sách làm giàu của các bậc triệu phú, tôi có niềm tin là mình sẽ làm được.

Nhưng mà, sao tôi cứ có cảm giác mình bị tên Chinen chơi ngãi vậy nhỉ?

Những ngày tháng học cấp 3 trôi qua rất tẻ nhạt, thiếu hắn mọi thứ lại trở nên tẻ nhạt như thế. Về suất học bổng du học qua Mỹ tôi cũng dễ dàng đoạt lấy.

Kết thúc 6 năm du học ở một trường Đại học có tiếng, tôi được tuyển dụng vào một công ty ngon ăn. Sau vài tháng, với năng lực của tôi, chiếc ghế trưởng phòng nhanh chóng thuộc về tôi, sau đó là ghế phó giám đốc. Cái ghế này cũng phải cảm ơn cái miệng nịnh bợ của tôi, sau khi vị phó giám đốc kia nghĩ hưu đã đề bạt tôi.

Nhưng nếu muốn giàu, ghế phó thôi là chưa đủ.

Câu chuyện sau đó, không biết có phải trời thương xót tôi không, con gái duy nhất của chủ tịch thích tôi. Cô ta mang trong người căn bệnh ung thư quái ác, hiện đã đến giai đoạn cuối, cũng không biết sống được bao lâu nữa. Sau đó chủ tịch tới tìm tôi, ông ta nói nếu tôi đồng ý hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của con gái ông ta, sẽ nhường cho tôi một nữa cổ phần của ông ta và toàn bộ số cổ phần của con gái ông ta.

Tôi không từ chối, một phần vì tội nghiệp cô gái kia, một phần vì lời thề làm giàu thời ngây dại lúc bị tên kia quăng bả.

Suốt quảng thời gian cuối đời của cô gái, tôi luôn ở bên cạnh. Nhìn cô gái hạnh phúc tươi cười, tôi cũng cảm thấy mình đã làm được một việc tốt. Chúng tôi thực sự như đôi tình nhân vậy. Đến một ngày nọ, tôi cầu hôn cô gái, tất nhiên cô ta đồng ý. Chúng tôi đăng ký kết hôn, vài tuần sau thì làm đám cưới. Khi lễ cưới kết thúc cũng là lúc cô gái trút hơi thở cuối cùng. Tôi thực sự đã khóc thương cho cô gái cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của tôi, người vợ mà tôi chưa bao giờ yêu thương.

Số cổ phần như thoả thuận được bàn giao cho tôi, sau đó tôi dùng vài thủ đoạn thành công trở thành chủ tịch của một công ty mà tôi từng làm thuê, nghe thì buồn cười nhưng là thật. Vị chủ tịch cũ đồng thời cũng là ba vợ tôi, không những không ghét bỏ mà còn rất ủng hộ tôi. Vì ông ta biết tôi có năng lực để đưa công ty đi lên, ông ta kể với tôi, vợ ông ta mất sớm, con gái cũng bỏ ông ta mà đi, bây giờ ông ta chỉ có một mình, chỉ có tôi là người thân duy nhất, tôi cũng không ngại mà gọi ông ấy một tiếng ba. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này.

Sau khi tiếp quản công ty, với năng lực trời phú, tôi nhanh chóng đưa công ty từ một công ty hạng trung, phát triển mạnh vươn lên đứng ở top 11 công ty lớn nhất nước Mỹ.

29 tuổi tôi đã đứng trên đỉnh vinh quang của sự thành công. "Điều còn lại là cậu, Chinen Yuri!"

Tôi mở vài chi nhanh ra nước ngoài. À, đó là cái cơ thôi, mục đích chính là để đi tìm tên đó.

Ông trời đúng là quá nhân từ với tôi đi, tôi tìm được hắn rồi.

Tên đó hiện nay là Tổng Giám Đốc của một công ty khá lớn tại Nhật. Sau khi tìm hiểu tôi biết đó là chi nhánh của một công ty bên Mỹ. Công ty xếp top 5 những công ty lớn tại Mỹ, đó cũng là công ty của nhà hắn. Chuyện vẫn chưa là điều bất ngờ nhất, trường Đại Học tôi du học không biết do vô tình hay hữu ý mà người nắm số cổ phần cao nhất cũng là nhà hắn.

"Thật là, vậy là cả cuộc đời tôi đều do cậu sắp đặt sao, tên ngốc nhà cậu, được lắm. Cậu trở về Nhật cũng là đợi tôi đến tìm sao?"

Đến tận sau này tôi mới biết, hắn sau khi rời khỏi trường đến sân bay đã cười lớn thế nào. Tôi bị hắn lừa một cách vi diệu như thế đấy. Chinen Yuri, lừa thì cũng lừa rồi, chờ xem tôi xử cậu thế nào, tôi bây giờ không phải Yamada ngu ngốc bị cậu sỏ mũi như ngày xưa nữa đâu!

Một tháng sau...

Ngày 9 tháng 5 năm 20xx
Yamada Ryosuke tròn 30 tuổi, hôm nay là ngày họp cổ đông ở chi nhánh tại Nhật. Giao ước 30 tuổi cũng đến lúc thanh toán rồi.

Giao ước 30 tuổi, cậu còn nhớ không? Mà tôi cũng chẳng quan tâm cậu có nhớ hay không. Hôm nay Yamada tôi đến cướp người.

Trợ lý: Hôm nay có cuộc họp cổ đông rất quan trọng, ngài không thể đi được?

Tôi: Tôi nói hủy, cậu bị điếc sao?

Trợ lý: Nhưng...nhưng, ngài đi đâu vậy?

Tôi: Đi lấy vợ!!!

...

~~~~~~~~~~

Cảm ơn các bạn vì đã nhẫn nại mà đọc đến tận đây nhé!

Happy B-day Yamada Ryosuke, tuổi mới thành công hơn nữa nhé. À còn nữa, hãy chăm sóc tốt cho Chii của bạn nữa nhé.

WE LOVE YOU  [trái tim] [trái tim]

@Fanfiction thuộc về Yamachiivn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro