Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamaido tỉnh lại từ một bãi đất lạnh giá. Cậu ngồi dậy, một tay ôm đầu vì cảm thấy hơi choáng.    

"Mình đang ở đâu đây?"

Kí ức cậu một lúc trước đang vô cùng mơ hồ:  

          "Hình như sau khi mình vào "Hoán vị kiếp", mình lại không còn nhớ gì nữa"- đoạn, cậu lại cuối đầu xuống, tay nhấn mạnh lên trán xuýt xoa - "aaaaaizz...không nhớ nỗi, hình như mình đã gặp ai đó thì phải... ơ...giọng nói này? Cơ thể này?"

           Vừa thốt lên, Yamaido vừa đưa đôi tay lên trước mặt, hết lật hai bàn tay trước sau, vừa nhìn ngang ngó dọc thân mình. 

           "Mình trở thành một đứa trẻ rồi ư???... Cơ mà..." - Yam thở dài. "Tại sao mình lại bất ngờ cơ chứ?, bí thuật này là thứ sẽ lấy đi mọi thứ, bao gồm mọi nội tại, trạng thái, thể lực và kí...ức? của mình để trùng sinh cơ mà. Khoang đã, kí ức? Tại sao mình vẫn còn nhớ kí ức lúc trước vậy. Trận chiến cứ như chỉ mới xảy ra hôm qua ấy?" –Hai tay cậu áp mạnh vào đầu thét lên. "HỰ!! CHẲNG HIỂU GÌ CẢ!". 

            Vừa kích động, vừa mệt mỏi, cơn đói cũng kéo đến làm bụng cậu sục sôi nóng rang lên. Cậu loạng choạng đứng dậy, xem xét tình hình. Hiện, toàn thân hoàn toàn không một mảnh vãi che thân, đừng nói đến một tất sắt làm vũ khí hay món đồ giá trị nào để trao đổi. Khả năng phòng vệ của cậu hiện tại dường như bằng không, bãi đất cậu đang ở nằm trong khu rừng sâu tưởng như không lối thoát. Hết cách, Yamaido đành lê đi cơ thể nặng trĩu sự mệt mỏi của mình.



         Ở một diễn biến khác ,trong một căn phòng tối lung linh những ngọn nến lửa màu xanh lam, một thanh niên tầm hai mươi tuổi đang ngồi suy tư cầu nguyện trên chiếc ghế gỗ đơn giản, trước mặt anh là chiếc bàn phủ khăn với những hoa văn là biểu tưởng của Thánh Quang Tiên Tri. Đúng vậy, anh ta là một người dòng nhánh Mohara, nhà Javier. Đang cầu nguyện chăm chú, bỗng căn phòng vốn đóng kín các cửa, lại từ đâu lùa qua một cơn gió dập tắt bảy trong tám ngọn nến đang đặt theo hình ngôi sao tám cánh trong vòng tròn Thánh Quang Tiên Tri, đồng thời, cuốn nhật kí Tiên Tri cũng bị lật ngược lại lời sấm truyền của 200 năm trước. Dany Mohara bình tĩnh mở mắt, đôi môi mỉm cười:      

             "Cuối cùng ngày này cũng đã đến, khoảng khắc nhà Javier hoàn thành sứ mệnh Thần Linh kéo dài 200 năm!"       

              Nhìn kĩ lại những ngọn nến, ánh nến cuối cùng còn sót lại là cây nến hiện diện ở đỉnh phía Tây Nam của ngôi sao tám cánh.         

             " Ra là vậy, cậu ấy... Yamaido đang ở đây."        

            Nói rồi, Dany thổi tắt ngọn nến cuối cùng ấy và rảo bước đến thư phòng của mình. Anh nhanh chóng viết thư cho ai đó với tâm trạng vô cùng hào hứng, không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng trên môi.

        Vài ngày sau, từ một bụi cỏ nọ trong khu rừng thanh vắng bỗng náo động xào xạc tiếng săn đuổi giữa một người và một thỏ. Đó là cậu Yamaido của chúng ta và một con thỏ một sừng. Từng bước bị dồn tới chân vách đá, con thỏ đành làm liều quay đầu bật nhảy húc chiếc sừng nhọn hoắc của mình về phía Yamaido. Không chút hoảng sợ, Yamaido cầm trong tay một cành cây sồi thẳng vừa độ dài một thanh Hanbo, nhẹ nhàng lách nửa người sang trái tránh đòn của con thỏ, đồng thời vận dụng kĩ thuật võ đạo của mình mà bổ một gậy vào đúng cổ con thỏ trên không. Không phản ứng kịp, con thỏ xấu số cứ thế trở thành bữa tối cho Yamaido. Vừa nướng thịt trên xiên quanh ngọn lửa trại đơn giản, Yam vừa rưng rưng:        

        "Híc, cuối cùng sau hai tuần hái quả ăn rau đánh cá, mình cũng được ăn thịt rồi !"-Đoạn Yam hồi tưởng những ngày qua. "May mắn mình đã kiếm được mấy sợi dây leo khá chắc chắn để đan với lá thành một cái khố để mặc. Lấy cành cây vạt nhọn bằng đá, mình đã có thể làm cây giáo đánh cá đơn giản. Phần lửa trại, mình đào đất xuống một xíu, bỏ lá khô vào, và lấy hai viên sỏi lửa đánh với nhau một lúc là có lửa rồi. dựng củi hình lều hay bo vuông tùy ý với công dụng nấu nướng, sưởi ấm khác nhau, để một vòng đá cỡ nắm tay xung quanh phòng lửa cháy lan gây cháy là ổn." Vừa ngẫm nghỉ với những gì mình đã làm, Yam vừa hạnh phúc thưởng thức bữa ăn. Căng da bụng, trùng da mắt, Yam ngáp một cái lớn, nằm lên thảm lá êm ái, ấm cùng mình tự làm mà tự nhủ: "Có vẻ, ngày mai mình nên lên đường ra khỏi khu rừng này. Cơ mà... sao trời đẹp ghê..." Nằm ngắm sao trời, suy nghĩ cách ra khỏi rừng, Yamaido bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ.    

      Sáng hôm sau, Yamaido thức giấc trong tiếng líu lo của đàn chim từ nơi nao. Cậu sắm sửa lại cho mình ít trái cây dự trữ đựng trong chiếc túi đan đơn giản bằng lá. Chiếc sừng thỏ cũng được cậu dũa cho sắc bén một bên để tiện cắt đồ và cắm cố định nó vào cành cây hôm qua cậu dùng để chiến đấu với con thỏ. Xong việc, mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu, cậu ra con suối và vục cho mình một hớp nước. Yamaido men ngược dòng chảy con suối để lên thượng nguồn bởi theo kinh nghiệm của cậu, nơi đó sẽ là nơi thường có người sinh sống.       

        Đôi bàn chân không giày của cậu bước đi trên nền sỏi đá men suối vô cùng tự nhiên, thanh thoát, như thể là nền nhà mình. Đồng hành cùng cậu lúc này có lẽ chỉ là tiếng chảy réo rắc, ánh nắng chan hòa và bầu trời trong xanh yên bình. Cậu thầm tự hỏi:

       "Bầu không khí yên bình này, liệu thế giới đã thay đổi ra sao vậy nhỉ ? Nói mới nhớ, đây là thời đại nào rồi ? đã bao năm trôi qua vậy chứ?" 

       Vừa suy nghĩ, Yamaido vừa cất đi thanh Hanbo có đính chiếc sừng thỏ vào giỏ và lấy ra một trái Mislo* mọc dại, quả có màu xanh tươi, vị chua nhẹ nhưng mọng nước. Vừa cắn một miếng, cậu liền sựng người lại, không phải vì vị chua của quả nhưng cậu cảm giác phía bên trong rừng đang có thứ gì theo dõi cậu. Như biết mình bị phát hiện, không để cậu rút vũ khí, con thú dữ đã lao ra khiến cậu vừa ngậm trái Mislo trên miệng, vừa bỏ chạy. Ngoảnh mắt nhìn lại, đó là một con Hổ nanh kiếm hung tợn, nó trông vô cùng đói khát, nước dãi chảy đầm đìa từng giọt đặc sệt. Yam cũng lấy làm bó tay bởi con hổ giống cái này vô cùng nguy hiểm khi đói, lớp da dày, bao phủ bởi bộ lông vàng óng của nó dường như miễn nhiễm với độ sắc nhọn của chiếc sừng thỏ chứ đừng nói đến cú bổ đơn giản bằng gậy gỗ. Yamaido lúc này chỉ có thể nhổ trái Mislo khỏi miệng và nghiêm túc vội vã cắm đầu bỏ chạy, con Hổ nanh kiếm lúc này cũng nhảy lao lên. Não Yam liền nhảy số: 'Nếu lúc này mình tránh né sẽ bị nó bọc chặn đầu mất. Chạy vào rừng sẽ quá nguy hiểm, và mình có thể bị lạc thêm không ít ngày nữa." Nghĩ rồi, Yam đành tháo giỏ vứt mạnh về phía con hổ. Bị một pha giật mình, con Hổ nanh kiếm lãnh đủ một giỏ táo vào mặt. Cú va khá mạnh khiến nó bị choáng và rớt đà từ trên không. Yam nhân cơ hội bỏ chạy, leo qua vách đá của ngọn thác nhưng không ngờ sau đó lại là một thung lũng vô cùng lớn và sâu. Bị con hổ dồn tới, cậu sợ hãi trượt chân ngã lăn xuống. Con hổ thấy thế cũng bỏ đi, bởi nó biết: đó là nơi không nên bén mảng đến.


Mislo*: lấy cảm hứng từ "trái táo" trong tiếng Hi Lạp (mílo).


       Trời chuyển dần về xế chiều, một người đàn ông trung niên ngồi trong thư phòng đang cẩn thận lau chùi một chiếc hộp gỗ được chạm khắc vô cùng tinh sảo, bên trên còn khắc họa tiết một con mắt. "Cộc..Cộc..." Tiếng gõ cửa vang lên khiến ông giật mình, vội cất chiếc hộp vào ngăn kéo bàn.

        "Là tôi, Quản gia Mike đây." – tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa. 

      "Vào đi." Người đàn ông thở phào, buôn bỏ cảnh giác và đáp.        Bước vào phòng là một người quản gia trông lớn tuổi hơn người đàn ông kìa.

       "Mono-dono, ông có thư từ cậu chủ ở miền Bắc gửi đến đây."

        "Ồ, hiếm thấy nó gửi thư về thật..." Đoạn, Mono bị bìa thư làm bất ngờ đến đứng hình. "Gì thế này, thư chuyển cấp tốc sao?" 

       "Đúng vậy, nó được gửi từ hai tuần trước. thông thường cần gần nữa năm hoặc hơn mới đến được."

          Mono vội xé bao thư và lật ra xem.



      "Thưa cha,       

       Cha vẫn khỏe chứ? Con vẫn khỏe, có điều, con khá nhớ nhà, cha và bé Ui nữa, cho con cũng gửi lời hỏi thăm đến quản gia Mike.       

             Học ở học viện đến nay cũng đã được hai năm, thời gian trôi nhanh thật! Nó nhanh như lời tiên tri mới đó đã thoảng qua từ 200 năm trước.      

         Không vòng vo hơn nữa, bức thư này con đang viết có lẽ sẽ tới tay cha sau 2 tuần nữa nếu con dùng chuyển phát nhanh. Con phải tốn nhiều tiền và gấp rút thế sở dĩ là vì: LỜI TIÊN TRI CỦA 200 NĂM TRƯỚC ĐÃ ỨNG NGHIỆM!!!       

          Cụ thể, cậu bé Yamaido đó đã xuất hiện ở phía Tây Nam của lục địa. Theo con tính toán giữa các chòm sao Mệnh, thì có lẽ, cậu ta ở độ 12, đang ở khu rừng sâu Anicaza. Nơi đó hiện đang có một xưởng may "chui" của bọn chợ đen Dank Nerggi. Phiền cha chuộc lại cậu ấy để gia tộc chúng ta hoàn thành 200 năm sứ mệnh Thần Linh.       

        Chúc cha luôn bình an, khỏe mạnh và thành công sứ mệnh này.

Con trai cha,

Dany Mahara Javier."




        Đọc xong bức thư, Mono chỉ khẩy cười nhẹ nhàng, tay khẽ bỏ bức thư lên mặt bàn, tay che lên mắt, chống lên bàn nghiêng đầu vui sướng.         

        "Sao thế? ngài Mono?"- Quản gia Mike bối rối hỏi bởi ông chưa bao giờ thấy Mono vui sướng đến thế khi đọc thư của cậu chủ.

        "Cuối cùng, ngày này cũng đã đến..." 

       "Ngày định mệnh của 200 năm sao?"- Mike liền hiểu ý mà thốt lên ngắt lời Mono. 

       "Đúng vậy." Đoạn, Mono ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định. "Ngày mai chúng ta sẽ đi dò la giao dịch với đám chợ đen Dank Nerggi để chuộc cậu ta về thôi.



        Sáng hôm sau, Yamaido lờ mờ tỉnh dậy từ cơn mê.

      "Cậu dậy rồi sao? Cậu bé?" – Tiếng một người phụ nữ cất hỏi. 

       "Vâng, đây là đâu vậy ạ?"

       "Đây ư?"- Người phụ nữ nhếch miệng cười một cách đau khổ. "Rồi cháu sẽ biết thôi."

        Không chờ lâu, căn nhà gỗ đã rung chuyển dữ dội bởi cú đạp cửa xông vào của một tên côn đồ cỡ 20 tuổi, thân hình nắng gầy nhòm, đầu trùm khăn mỏng, tai đeo khuyên, tay phải vác lên vai một thanh kiếm lưỡi đao to lớn và sắc bén. 

      "Thằng mới tới đâu!" - Hắn rống lên.

       Yamaido từ trên giường vội leo xuống, sấp mình quỳ gối kiểu Seiza. "Vâng, tôi đây". 

      Tên côn đồ quay sang nói với người phụ nữ: 

       "Con kia, mày đưa nó cái áo rồi đi về chỗ làm ngay!" Rồi hắn quay lại nói với Yam. "Mặc áo vào rồi cút ra sân không được mau!"

        Người phụ nữ chi vội đưa cho Yam một chiếc áo dài phũ toàn thân. Đó là chiếc áo được may từ một mảnh vải thô, rách có khoét ba chiếc lỗ đủ cho hai cánh tay và cái đầu chui qua. Vừa mặc áo vào, yamaido bước ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, cậu bị tên côn đồ từ đằng sau đạp một cú vào lưng làm cậu ngã sấp mặt sõng soài xuống đất.

        "Quềy, quêy quêy! Nhanh lên chứ thằng kia. Mày nghĩ mày là người mới đến mà được phép lề mề à!"

          Mặc kệ cơn đau, Yam vội đứng dậy lao về phía trước, nơi có vài người đủ mọi độ tuổi khoản 16 đến 35 đang xếp hàng vô cùng nghiêm chỉnh. Cậu nhẹ nhàng đến xếp ở cuối hàng."Thằng nhóc mới đến kia!" – Một kẻ có vẻ là thủ lĩnh của đám côn đồ đứng trên một chiếc bục cao được xếp từ hai chiếc thùng gỗ, cất cao giọng."Ngươi tên gì?" 

       "Yamaido, Yamaido Komawa" – Cậu đáp với vẻ nhỏ nhẹ, vờ như đang sợ hãi bởi về cơ bản, cậu đã quen với những đám như thế này sẽ không giết cậu mà sẽ để cậu làm công cụ cho chúng hoặc bán cậu đi.

       "Hừ, tên nghe thật lạ. Cả cái vùng lục địa Wamaka này, ta chưa hề nghe qua cái họ Komawa." – Ngừng nói, hắn thầm nghĩ:

        "Nếu thằng ranh này đã có cái tên lạ như vậy, có nghĩa rằng... nó không hề có giá trị để ép đòi tiền chuộc. Hơn nữa, một thằng nhóc té lăn từ trên núi xuống, mình không mảnh vải che thân thì có vẻ đã lạc trong rừng từ lâu, chắc nó không dại gì mà không nói ra thân phận thật để được về nhà. Hoặc dù nếu có là con nhà quý tộc hay nhà nào đi nữa, đã bỏ vào rừng sống thì hoặc là bị bỏ rơi hoặc gia tộc đã xảy ra chuyện nên nó không thể trở về. Nếu đã vậy thì, thằng nhóc này không hề có giá trị ép buộc tống tiền. Thật vô dụng!"

         Nghĩ thế, hắn liền hạ lệnh:

        "Tên nhóc này không giá trị tống tiền, từ nay tiếp nhận huấn luyện Địa Ngục trong bảy ngày để thanh tẩy rồi đạo tào bổ sung cho lực lượng "Ám Ảnh" của chúng ta."Bỗng từ đâu tiến tới một một lão già toàn thân trùm mình trong một chiếc áo choàng kín mít. Lão đi dến đâu, lũ côn đồ cũng cúi sợ và lập tức tản ra đến đấy. Lão đi đến chỗ tên thủ lĩnh và thì thầm vào tai hắn điều gì đó khiến hắn phải nhếch miệng cười khẩy. 

        "Tất cả, chạy 10 vòng sân cho ta. Riêng tên nhóc kia, ngươi chạy 25 vòng. Còn những người anh em! Đến đây, ta có chuyện muốn nói."   

      Yamaido bắt đầu chạy cùng mọi người, cậu đếm được chiều dọc sân này bằng khoảng 72 bước chạy của mình và chiều ngang là khoảng 50 bước chạy. Hiện cậu đang chạy với tốc độ nhanh nhất để tính toán. Điều đó có nghĩa, sâu này có bề dài khoảng 360 bước và rộng 250 bước đi thường. Khi đã có những thông số trên, Yam bắt đầu chạy chậm lại để dưỡng sức. Cậu đã chạy được 14 vòng thì đã thấm mệt, cơ thể non yếu chỉ hơn 10 tuổi này của cậu đang vận động hết hiệu suất. Tim cậu lại đập "thình thịch" từng hồi liên tục hệt như khi trước Lão Yamaido chiến đấu liền ba ngày không ngừng nghĩ. Bởi trước khi chạy không khởi động, Yamaido bắt đầu bị sốc hông, cơn đâu dữ dội khiến cậu ngày càng trùng bước ở vòng 15. Đến vòng 17, thứ đó – nổi ác mộng của mọi sự vận động cũng xuất hiện – cơ bắp chân cậu bị thắt lại liên tục, quá đau đớn, một bên chân cậu bị ngừng chạy đột ngột do cơn "chuột rút" khiến cậu lại bị ngã một cú đập mặt thật mạnh xuống đất. Nghe tiếng té ngã, một tên côn đồ cầm roi dây liền lao tới, hắn vừa miệng liên tiếp thúc giục cậu đứng lên chạy tiếp, vừa quất tới tấp vào cậu khiến quần áo cậu rách toát ra và bắt đầu thấm máu của những vết thương. Cậu cắn răng chịu đựng. Từng cú vung roi là tiếng "Hự" đau đớn của cậu nghẹn lên trong cổ họng, cơn đau đơn đến tột cùng khiến cậu muốn đứng lên bỏ chạy. Thế nhưng, đôi chân cậu lại không cho phép cậu đứng lên chạy đi.

          "Dù có thể chạy đi, thì mình nên chạy đi đâu đây chứ?! Mình không hề quen biết gì nơi này, những gì mình làm được trong những ngày qua, hoàn toàn chỉ là nhờ vào kinh nghiệm của lúc trước. Mình thật vô dụng! Mình không thể làm được gì cả! Dù đã có cơ hội thứ hai, dù có sức mạnh hay không thì mình cũng không làm được gì cả. Tại sao chứ?! Tại sao?!" – Cậu thét lên trong lòng từng cơn và dần ngất đi trong những cơn roi quất như vũ bão của tên côn đồ béo. 

       Yamaido tỉnh dậy ở giữa sân vào ban đêm, cậu loạng choạng đứng trong bộ áo rướm đầy máu va chậm rãi trở về căn nhà gỗ nhỏ. Cùng nhà của cậu có hai tên trong khoá huấn luyện và người phụ nữ ban sáng đã đưa áo cho cậu, ba bọn họ đang dùng bữa là một dĩa chỉ gồm nước súp và vài hạt đậu xanh.

         "Cháu có phần chứ ?" – Cậu cất giọng yếu ớt hỏi.Ba người đang nói chuyện với nhau bỗng im bặt, cuối đầu.

          "Ta e là không và có lẽ, bọn ta cũng không giúp được nhóc đâu." – Một người thanh niên ngước nhìn cậu đáp.

            "Sự thật thì, không phải bọn ta không muốn giúp, nhưng nhóc đang tiếp nhận cưỡng chế huấn luyện Địa Ngục trong 7 ngày. Trong 7 ngày đó, nhóc không được cung cấp lương thực như một sự thanh tẩy và kiểm tra khả năng sinh tồn. Để ngăn bọn ta cung cấp thức ăn cho nhóc, bọn ta cũng bị cắt giảm lương thực. Ngày mai bọn ta cũng phải tham gia huấn luyện, vì vậy bọn ta cũng không thể chia phần cho nhóc được." – Người thanh niên còn lại vừa chậm rãi múc tùng thìa súp ăn vừa đáp.

          "Cháu có thể dùng phần của cô!" – người phụ nữ khá thương xót cậu và đẩy dĩa thức ăn của mình ra trước. 

         "Cháu cám ơn cô, nhưng cô là phụ nữ và ngày mai cô cũng còn làm việc cả ngày cơ mà!" – Cậu vô cùng cảm kích và thấu hiểu cho mọi người. "Cháu sẻ đi ngủ trước, chào mọi người ạ." 

         "Cháu ngủ ở giường dưới đi." 

         "Vâng ạ." 

         Cậu nặng nhọc lê đi thân thể nặng nề và chằng chịt những vết thương lên giường nằm, kết thúc một ngày đầy đau khổ như địa ngục thực sự.

      Ngoài cửa sổ, lão già trùm mình kín mít hồi sáng đã âm thầm quan sát tất cả và lẵng lặng rời đi. 

         Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn bất kì ai để khởi động làm nóng cơ thể. Sau khi làm nóng cơ thể cũng là lúc tập hợp buổi sáng. Vết thương cậu cũng đã ngừng rỉ máu. Cơ thể cậu khá đặc biệt, cậu đã quen với những vết thương như thể nó vẫn còn quen như lúc cậu còn là một chiến binh, nên trong giới hạn của thể xác thì cậu có thể chi phối hệ thần kinh của mình mặc kệ cơn đau ấy trên chiến trường. Thế nhưng, đó chỉ là biện pháp đánh lừa cơ thể nhưng vết thương thì vẫn ở đó và cậu hoàn toàn có thể mất mạng nếu nó trở nặng. 

         Bước ra sân, tên thủ lĩnh liên lên tiếng: 

        "Thằng nhóc kia. Vì mày đã bỏ bữa tập ngày hôm qua nên hôm nay... mày phải tập gấp 3 lần cho tao." 

         Cứ thế, ngày hôm ấy, cậu ta phải chạy 75 vòng sân, nằm đẩy tạ nặng hơn người thường với số lượng gấp 3, cậu phải hít đất trong khi cõng tên béo hôm qua đánh cậu trên lưng và nhiều bài tập khác như leo trèo ở những bức tường và vách đá hiểm trở trong khi không hề có bảo hộ. Chiều đến, tưởng như mọi thứ đã hoàn tất thì địa ngục mới thực sự bắt đầu. Cơ thể cậu bị cưỡng ép treo ngược lên trên cho những tên huấn luyện khác dùng kiếm gỗ đánh vào người như một bao cát. Cậu vùng vẫy trong đau đớn, toàn thân đã ê ẩm, những vết cũ bắt đầu nứt tét ra cùng những vết thương mới. Khả năng chi phối của cậu lại đến giới hạn. Máu từ trong miệng và mũi cậu phụt ra thẳng vào người tên đang đánh cậu và ngất đi.

        Liên tục trong 5 ngày tiếp theo, Yamaido thức dậy vào sáng sớm và được đem về phòng trong trạng thái bất tỉnh. Sau 7 ngày như địa ngục ấy. Cơ thể một đứa trẻ 12 tuổi trở nên gầy nhom một cách tàn tạ, cơ thể có chút săn chắc nhưng vì không có chất dinh dưỡng nên cơ thể cậu không mấy phát triển nhưng còn vô cùng tiều tụy. Cuối cùng 7 ngày địa ngục cũng đã trôi qua, sáng ngày thứ 8 ở sào huyệt của bọn chúng, Yam đang đờ đẫng cơ thể trông như đã bị tẩy não hoàn tất. Khởi động cơ thể xong, cậu ngồi bệch xuống sàn nhà và suy nghĩ:

       "Kẻ khôn ngoan sẽ tẩy não bằng lời nói, nhưng những kẻ não chỉ có cơ bắp thế này...thì vũ lực là tất cả. Mình phải làm gì đây chứ? Những buổi luyện tập như địa ngục đã không cho phép mình thu thập bất kì thông tin nào khác nữa. Mình nên bỏ chạy, phó mặt số phận tới đâu tính đến đó, hay cắn răng chịu đựng chờ đợi cơ hội đây ?"

      Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng cậu bị bịt mắt lại và trùm kín khăn lên đầu rồi dẫn đi đâu đó.

        " Cậu thật may mắn." – Đó là lời nói cuối cùng cậu nghe được từ người phụ nữ đã giúp đỡ cậu những ngày qua trước khi bị đánh ngất và đưa khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro