I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng... reng...". Tiếng chuông điện thoại dồn dập làm tôi choàng tỉnh. Liếc nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ sáng. Là kẻ nào dám cả gan quấy phá giấc ngủ ngàn vàng tiểu thư Yamato này đây? Tôi nhăn mặt, làu bàu đưa tay với chiếc điện thoại.
- Chào buổi sáng tiểu thư hoàn hảo!!! Trời ơi lại thế rồi. Yumeko, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là đừng có gọi vào sáng sớm và hét vào tai tôi một cách đột ngột như thế. Cậu có biết là sáng sớm ngày ra, bật hơi gấp một chút cũng có thể gây đột tử huống chi là thình lình bị hét vào tai như thế. Đừng có nghĩ cậu là bạn thân nhất mà tôi chấp nhận hành động đó nhé.
- Yumeko à, chào buổi sáng. Có gì mà cậu gọi sớm thế?
- Hì hì, chả có gì đặc biệt cả, chỉ là tớ muốn rủ cậu dạo phố chút thôi mà.
Thật là ngớ ngẩn quá đi mà. Vẫn như mọi lần, nàng Yumeko này muốn gì là phải làm ngay và luôn, làm cho kì được. Hôm nay cũng là ngày rảnh rỗi, thôi thì đi ra ngoài cho đỡ bí bách vậy.
Thay đồ rồi dùng bữa, tôi nhanh chóng ra đường bắt một chiếc xe ngựa đến điểm hẹn với Yumeko. Cô ấy hẹn tôi đến khu Ginza đúng 8 giờ 30. Tôi tự dặn lòng nhất định không thể trễ nải dù chỉ một phút. Thực ra thì, có muộn đôi chút thì Yumeko cũng chẳng để tâm gì đâu, bởi cô ấy cũng đỏng đảnh trong vấn đề thời gian lắm. Những lần tôi chờ cô ấy cả tiếng đồng hồ cũng chả phải hiếm hoi gì. Nhưng đối với bản thân mình thì lại khác. Tôi không cho phép mình trễ hẹn dù chỉ một giây. Sinh ra trong một giàu có nhưng gia giáo, tôi luôn luôn bị cha mẹ ép trong những khuôn khổ hà khắc, chuyện đúng giờ cũng không phải ngoại lệ, vậy nên từ khi nào tôi cũng tự gò mình vào phép tắc.
Kia rồi, chuyện hiếm có đấy, Yumeko đến trước cả tôi. Yumeko cũng là một con nhà danh giá giống như tôi. Cha mẹ của Yumeko và cha mẹ tôi là đối tác làm ăn đã lâu nên chúng tôi cũng quen nhau từ nhỏ. Chà chà và hôm nay cô nàng xúng xính trong chiếc áo kimono họa tiết hoa trà đỏ rực, với chiếc quần hakama cũng thắm sắc đỏ.
Hoa trà, biểu tượng của tình yêu... Yumeko luôn tâm sự với tôi về khao khát được trao đi yêu thương và đáp lại của cô. Một Yumeko đa sầu đa cảm, đã thầm thương trộm nhớ không biết bao người nhưng đáng thương thay chẳng ai đáp lại nàng cả. Thực ra thì cũng do nàng chưa bao giờ bày tỏ. Nàng không dám bởi luôn mang trong mình một mặc cảm về vẻ bề ngoài. Yumeko có thấp hơn tôi khoảng năm phân và dáng người hơi mũm mĩm một chút. Hơi đáng buồn là ông trời lại còn ban cho nàng mái tóc không được mềm mại cho lắm, nói trắng ra là tóc rễ tre. Mái tóc ấy được Yumeko nuôi dài, thắt thành hai bím với hai chiếc nơ xinh xinh nên nhìn qua thì cũng chẳng ai biết được tóc nàng không ổn chút nào. Dáng vẻ mập mạp thì cũng chả phải do cô ăn nhiều đâu, nên nhớ cô nàng là một tiểu thư khuê các đấy nên không thể có chuyện là nàng ăn thùng uống vại được. Thôi thì đành coi là số trời vậy, dù sao thì Yumeko cũng đã cố gắng thay đổi rất nhiều rồi.
- Xin lỗi, tớ bắt cầu chờ lâu rồi - tôi nhoẻn miệng cười rồi bước đến bên Yumeko.
-Nói cái gì thế hả Nade-chan? Cậu vẫn đúng giờ, không trật một giây nào đấy thôi. Chỉ có tớ đây mới giờ giấc thất thường khiến cậu chờ lâu nè.
Như tôi đã nói thì Yumeko đây đã muốn làm gì thì phải làm ngay và luôn, và phải làm cho kì được. Nhưng cũng tính đến trường hợp nàng đang hăng hái muốn làm gì đó bỗng nhiên một chú mèo đáng yêu với bộ lông trắng như tuyết xuất hiện thì nàng tạm gác việc kia lại và "hăng hái" ngắm chú mèo đó. Đó là lí do nàng trễ hẹn suốt đấy.
Không biết hôm nay có gì ở Ginza mà Yumeko lại rủ tôi đến đây nhỉ. Tôi không hề có nhu cầu mua sắm hôm nay, tủ quần áo có hàng trăm bộ rồi, đến khi xuống trầu Diêm Vương rồi mặc còn không hết ý chứ.
Yumeko dẫn tôi đến một cửa hàng đá quý ở ngay trung tâm khu Ginza. Cửa hàng nườm nượp người đi kẻ lại, có cảm giác dường như cả khu phố đều tụ họp tại nơi đây vậy. À, thì ra là hôm nay cửa hàng đang giảm giá dịp khai trương. Đáng gờm thật đấy, mới khai trương mà đã đắt khách như thế này rồi, ắt hẳn họ đã có chiến dịch quảng cáo rầm rộ lắm trước khi mở tiệm.
- Cậu biết gì không Nade-chan. Hôm trước đang trên đường tới khu Shibuya, tớ nhặt được tờ rơi của hàng đá quý này đấy. Ban đầu tớ cũng chả quan tâm mấy cho đến khi bắt gặp một sản phẩm rất thú vị. Cậu biết đó là gì không? - Yumeko nói liến thoắng, lộ rõ vẽ thích thú.
- Chà, để xem nào... Viên đá thần kì có khả năng biến người trong mộng thuộc về mình ngay tức khắc hả?
Yumeko nhíu mày, trông thật đáng yêu quá. Thôi chết rồi, có khi tôi đã lỡ xoáy vào nỗi đau của cô nàng. Thật xấu tính quá mà!
Cửa hàng chỉ vỏn vẹn có mấy mét vuông mà đoàn người xếp hàng, nói không ngoa có khi dài đến tận cả trăm mét. Bỗng từ sau tôi, một người đàn ông kinh ngạc thốt lên: "Trời ơi, tiểu thư Yamato kìa. Tiểu thư Yamato bằng xương bằng thịt kìa!!!" Không ổn rồi, lại thế nữa rồi. Lại là đám đông phiền phức, tôi ghét những nơi đông người lắm lắm. Và sau câu nói của người đó, phía trước và cả sau tôi lại xì xầm: " Kho báu của nhà Yamato kìa, thật không thể tin được là lại thấy nàng bằng xương bằng thịt ở đây", "Trời ơi, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Nàng đẹp hơn cả lời đồn" , "Tiên nữ giáng trần"...
Tôi đã nghe đi lại mấy lời sáo rỗng này cả nghìn lần rồi, làm ơn ngậm cái mồm lại được không?! Và cũng như mọi lần, đám đông lập tức dạt sang hai bên nhường chỗ cho tôi. "Mọi người làm quá rồi, tôi đâu có xứng được ưu tiên như thế này". Lại một lần nữa, tôi lại phải thốt ra câu nói đó. Câu nói mà mỗi lần cất lên tôi chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ nhưng vẫn phải rằn lòng thốt ra với một nụ cười thấp thoáng.
Yumeko cũng có vẻ không thoải mái cho lắm. Có chăng cô ấy cũng đang đồng cảm với tôi? Chắc không đâu. Tôi biết dù thế nào thì giữa tôi và Yumeko vẫn luôn một khoảng cách vô hình. Cô nàng lúc nào cũng cho rằng tôi là nàng thiên nga kiều diễm trong vở kịch của Tchaikovsky và nàng chỉ là con vịt xấu xí mãi mãi không bao giờ hóa thiên nga được. Sự khó chịu trên nét mặt Yumeko lúc này liệu có phải là lòng đố kị đang trào dâng trong nàng không? Chắc là không đâu, Yumeko là một cô gái rất tốt mà. Cô ấy là người duy nhất lúc nào cũng ở bên tôi nên làm thế nào mà lại nảy sinh niềm đố kị được chứ.
Không chần chừ nữa, chúng tôi nhanh chóng đến quầy bán hàng. "Kính chào quý khách xinh đẹp. Thật vinh dự cho cửa hàng của chúng tôi khi mới khai trương mà đã được tiếp đón một bậc tuyệt sắc giai nhân như quý khách. Mới quý khách xem qua ạ." Lại được cả tên bán hàng dẻo mỏ này nữa... Bộ ngươi không thấy vẫn còn một người đây nữa hả. Không biết đếm hay mắt mũi có vấn đề sao mà bỏ sót tận một người cơ chứ, cả một sinh mạng quý hơn vàng đấy. Ngu dốt thế mà cũng đòi làm kinh doanh, kiểu gì cũng phá sản sớm thôi.
Dường như đã lấy lại được nguồn năng lượng tích cực ban nãy, Yumeko hồ hởi chỉ vào hai chiếc vòng màu xanh lam nói: "Nade-chan, đây chính là thứ đưa tớ đến cửa hàng này đấy! Cậu xem này, đây là vòng đôi tình bạn làm bằng ngọc lưu ly. Theo tớ tìm hiểu thì loại đá này tượng trưng cho tình bạn bền chặt đấy. Chúng ta cùng đeo nhé!" Chưa kịp đáp lại thì tên bán hàng chết tiệt kia lại thao thao bất tuyệt ngợi ca vẻ bề ngoài đáng nguyền rủa của tôi. Nghe mà ngán ngẩm nên tôi cũng chỉ để ý câu chốt là hắn sẽ giảm giá tận tám mươi phần trăm cho hai chiếc vòng. Thật ngu dốt hơn tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro