Chap 1 : khởi đầu của câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm giữa một không gian rộng lớn nhưng toàn là màu đen. Tôi bắt đầu bước đi tìm kiếm nơi có ánh sáng,
Bỗng trước mặt tôi có một thứ gì đó nhấp nháy, một thứ ánh sáng yếu ớt, tôi đi lại ánh sáng nhỏ bé đó. Bỗng nhưng tôi bị ánh sáng đó hút vào.

????:" Cố lên!!! Hoàng hậu cố lên!!sắp ra rồi!! "

????:" Á Aaaaaaaaaa"

????:"Ra rồi !!"

Tôi mở mắt ra thì thấy một người đàn bà khổng lồ đứng trước mặt. Khá bất ngờ nhưng  tôi đã lấy lại được tinh thần và theo kinh nghiệm làm otaku thì tôi đã suy ra được vấn đề. Vấn đề chính là tôi đã chuyển sinh vào một đứa bé vừa được sinh ra. Và người đàn bà kia đang bế tôi, người đó là mẹ tôi ư .

Người hầu nữ 1:" chúc mừng hoàng hậu lại là một tiểu hoàng tử nữa ạ"

Hoàng hậu :" mau đưa ta xem"

Người hầu nữ 1:"vâng "

Ra người đó không phải mẹ tôi mà mẹ tôi là một hoàng hậu của vương quốc nào đó . Bế tôi được một hồi, tôi thấy được vẻ mặt của mẹ tôi tự nhiên xuống sắc,  các hầu nữ gần đó trên mặt cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Đúng vào lúc tôi đang thắc mắc có chuyện gì sảy ra thì có hai người hầu nữ không nhịn nổi mà bàn tán với nhau.

Hầu nữ 5:"sao hoàng tử không khóc "

Hầu nữ 6:" đúng vậy, không phải đứa trẻ nào khi sinh ra cũng đều khóc Sao? "

Hầu nữ 5:" đúng vậy thật kì lạ"

Khi loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai hầu nữ đó tôi mới nhận ra là do vẫn còn giữ được kí ức ở kiếp trước nên linh hồn tôi hoàn toàn có thể kiểm soát thân sát còn là trẻ sơ sinh của tôi ở kiếp này , vậy nên vì điều đó nên tôi không khóc. Và bây giờ tôi phải nghĩ ra cách khóc sao cho thật giống đứa trẻ vậy.

Yamato:" ư... A...... Oa..... Oa.... Oaaaaaa"

Hầu nữ 2:" khóc rồi hoàng tử khóc rồi!! "

Hầu nữ 3:" Chúc mùng hoàng hậu "

Cả đám hầu nữ đồng thanh :" chúc mừng hoàng hậu "

Hoàng hậu :" ư..... "

Những giọt nước mắt của mẹ tôi ở kiếp này đã rơi xuống. Những giọt nước mắt hạnh phúc,  thật giống và làm tôi nhớ về những phút giây bên người mẹ ở kiếp trước , không biết mẹ sẽ như thế nào khi nghe được tin tôi đã chết.

Sau khi những dòng nước mắt đó ngừng rơi thì chính là lúc hoàng cung mở tiệc ăn mừng ngày tôi sinh ra,  và tên tôi đáng lẽ sẽ được đặt vào ngày đó. Nhưng mẹ tôi lại muốn người đặt tên cho tôi phải là cha tôi,  đức vua của vương quốc này, nhưng cha  tôi  đã cùng các binh sĩ và anh chị của tôi ra chiến trường vì lúc này vương quốc đang đối mặt với hoàn cảnh sắp mất đi mái nhà do các nước khác hợp sức đánh chiếm vương quốc của tôi ( kiểu như đập hội động  vậy đó) . Và thế tôi được đặt cho cái tên tạm thời đó là Ken .

5 năm trôi đi,  tôi cũng đã tròn 5 tuổi nhưng vương quốc của tôi thì lại không có chút biến đổi mà thậm chí là có nhiều nơi đã bị quân xâm chiếm cướp mất. Tôi thân là hoàng tử út của vương quốc này thì tôi cũng có một phần trách nhiệm, mặc dù mới 5 tuổi nhưng chắc tôi phải cố gắng tập luyện  và bắt đầu tạo ra những thứ có thể giúp cho đất nước tôi phát triển.

Rồi 5 năm tiếp tục trôi qua , tôi cuối cùng cũng tạo ra được một bản sau của chiếc điện thoại mà tôi đã mượn của Thiên đế 4 năm trước,  cũng may thời gian vay mượn chiếc điện thoại là 6 năm và tôi đã sáng chế sớm hơn dự tính , điều đó làm kế hoạch của tôi sẽ xong sớm, rồi vương quốc tôi sẽ sớm trở thành một trong 7 vương quốc hùng mạnh nhất.Giờ tôi đã 10 tuổi,  vương quốc của tôi tuy đã giảng hòa với một số nước gồm có 5 nước nhỏ và 1 vương quốc. Nhưng điều kiện giảng hoà lại là các tài nguyên của vương quốc tôi,  vương quốc tôi mỗi năm phải cống nạp cho họ một lượng lớn tài nguyên,  nếu cứ như thế thì tài nguyên của vương quốc chúng tôi sẽ cạn kiệt trong nay mai , để tránh điều đó tôi đã cố dùng phép thuật để dò tìm nguồn tài nguyên khác và cố tìm phép thuật có thể nhân đôi số lượng .Lúc đó vừa có đủ tài nguyên cho việc sáng chế công nghệ mới và công nghệ khi còn ở thế giới cũ, vừa có đủ tài nguyên để bù vào nhóm tài nguyên đã mất của vương quốc.

Và 3 năm sau,  thật may mắn tôi đã tìm được một nguồn tài nguyên rất lớn và một số khoáng sản mới xuất hiện ở thế giới này trong một lần trốn khỏi hoàng cung đi đến một vùng thảo nguyên, việc xuất hiện khoáng sản mới đã có ích cho việc sáng chế công nghệ mới của tôi. Nhưng điều đáng lo là phép thuật nhân đôi tôi vẫn chưa tìm thấy,  việc đó khiến tôi khá lo lắng . Nhưng không sau bao nhiêu đó khoáng sản đủ để tôi tạo ra một thiết bị khiến mắt thường có thể nhìn trong bóng tối , đó là một trong những máy móc có thể giúp tôi đánh bại quân xâm chiếm.

Việc vương quốc tôi vực dậy trong cơn tuyệt vọng để có thể trở thành một trong 7 vương quốc hùng mạnh nhất, không !!phải là đứng đầu 7 vương quốc hùng mạnh nhất sẽ xãy ra trong nay mai . Hãy chờ mà xem tôi sẽ trả cho vương quốc các người cả vốn lẫn lời vì dám đụng đến vương quốc mà tôi sẽ trị vì trong nay mai.

______________________________________

Tuy không phải lần đầu viết truyện nhưng vẫn còn vài chỗ sai sót nếu phát hiện các bạn nhớ bình luận để mình biết mà chỉnh lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro