Chap 3 : Thú Nhân xuất hiện và quyết định của Ken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi tôi rời khỏi hoàng cung và đi đến chiến trường.  Lúc đó tôi nghĩ sẽ không ai biết mình và tôi có thể che dấu thân phận và lẫn trốn vào doanh trại . Nhưng thật không thể tin được,  khi đến doanh trại mọi người đã đứng xếp hàng chờ tôi, những người đầu tiên chạy lại chỗ tôi đứng là anh chị của tôi (  giới thiệu thêm : ken có 2 anh 1 chị ), kế là cha tôi nhưng ông ấy đi đến tôi với một sát khí hết sức kinh khủng.  Thì ra trên đường tôi đến đây mẹ đã viết thư và nhờ bồ câu đưa thư đến cha tôi,  cả hai đều rất lo lắng khi tôi biến mất . Và chắc ai cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra!!  Đúng !! Tôi bị bắt phải ngồi nghe cha tôi giảng một bài thuyết trình dài thòn lòn may mà có anh chị nói giúp không là tôi phải nghe cho đến tận hôm sau quá. Tôi thật không ngờ từ lúc chuyển sinh tới giờ tôi đã hết lần này đến lần khác tự hỏi bản thân xem hoàn cảnh gặp người cha hiện tại của mình sẽ như thế nào. Nhưng không ngờ lại gặp cha với hoàn cảnh là phải ngồi nghe chửi và rung bần bật với cái sát khí tỏa từ cha .

Nhưng mọi chuyện qua ngày sau thì êm đềm trở lại. Tôi đã nói với cha tôi về kế hoạch mà tôi và mẹ đã bàn bạc và xin cha tôi một lượng quân đội , cha tôi lúc đầu đã không đồng ý vì nghĩ tôi vẫn còn là một đứa trẻ 12 tuổi không thể dẫn dắt cả một đội quân được . Và nhờ sự kiên trì lải nhải bên tai cha tôi mọi lúc mọi nơi đến khi ông ấy đồng ý thì tôi mới thôi , kết quả của việc đó đúng như mong đợi ông ấy đồng ý cho tôi một cơ hội. 1 tháng,  ông ấy cho tôi một tháng để luyện tập  ( thật ra là cho 1 năm nhưng do main quá tự tin nên đòi 1 tháng) .

Trong quá trình tập luyện, tôi và quân đội của mình đã hết lần này đến lần khác làm cho những người xung quanh bất ngờ. Cha tôi và anh chị của tôi đã rất hài lòng khi nhìn thấy những thứ mà tôi bày ra cho quân đội
tập luyện.

Rồi thời hạn 1 tháng kết thúc, tôi đã cho đội quân của mình thực tập trước mặt cha tôi bằng cách cho quân đội có một cuộc giả chiến với hình ảnh 3D do tôi tạo ra bằng pháp thuật, kết quả là cha tôi rất hài lòng. Sau cuộc giả chiến đó chúng tôi đi vào liều nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc thực chiến vì vào ngày trước có một thông tin báo rằng quân địch đã đánh đến phía cổng thành Philips một thành phố nằm khá gần vương quốc và chỗ chúng tôi dựng căn cứ cũng ở gần đó. 

Đêm đó tôi đã phái 100 binh lính lẫn vào những bụi cây xem xét tình hình, và 3200 binh lính khác thì chia ra bốn phía lặp một trận đồ mà tôi đã bài ra và hướng dẫn cách lặp trận đồ đó, còn 600 binh lính còn lại thì tôi dùng phép sáng tạo,  sáng tạo ra một đôi giày sau đó tôi thêm vào một chút phong thuật làm cho ai mang đôi giày đó đều có thể bay được, sau khi mang đôi giày đó vào tôi cùng 600 binh lính bay lên trời và lẫn vào những đám mây, bước 1 đã hoàn thành. Bước 2 sắp sửa hoàn thành thì đột nhiên mất tính hiệu của nhóm binh lính mà tôi phái đi thăm dò, định đi xem tình hình bên nhóm đó thì tôi phát hiện một thứ khiến tôi phải đứng hình đó là một đội quân có thân thể của con người nhưng lại có thêm tai và đuôi thú .

Tôi bỗng nhớ lại ở phần cuối của cuốn sách lúc trước tôi đọc ở phòng làm việc của cha tôi. Nó nói về một loài sinh vật do thần linh trước khi ruồng bỏ con người tạo ra . Đó chính là thú nhân,  họ mang thân thể của con người nhưng lại có DNA của loài thú, họ có những tính cách của con người lẫn thú. Lúc đầu khi được thần linh tạo ra họ rất hòa đồng, họ xem con người là bạn, họ yêu con người, họ còn kết hôn với con người và sinh con với con người. Nhưng khi thần linh bắt đầu ruồng bỏ con người thì họ lại kiêu căng ( au:A Ha!! lòi đuôi rồi kìa) . Họ xem con người chỉ là thứ tạp chủng không đáng được tạo ra ở thế giới này, rồi đến khi thần linh chính thức bỏ rơi con người, họ đã bắt đầu kế hoạch tiêu diệt con người hoàn toàn.  Nhưng do sức sống và ước muốn được sống của con người quá mãnh liệt cho dù thần linh có bỏ rơi con người thì con người cũng không lùi bước, con người đứng lên chống lại thú nhân,  ước muốn được sống của con người đã được truyền đến tận nơi các vị thần khác đang ở.  Do ngưỡng mộ sức sống của con người các vị thần quyết định cho họ cơ hội mà ban cho họ một chút sức mạnh chống lại thú nhân. Nhưng do thú nhân được thần linh tạo ra nên trong cơ thể thú nhân có được một chút DNA của thần linh , con người mặc dù được các vị thần khác ban cho sức mạnh nhưng lại không thể làm gì được thú nhân, chỉ có thể cố gắng chống cự mà thôi. Cho đến bây giờ con người vẫn bị thú nhân dè ép nặng nề.

Khi tôi nhớ ra điều đó tôi đã nhanh chóng kêu quân đội rút lui về lại doanh trại. Không quên ,trước khi quân bên nhóm tôi rút thì còn đi về phía nhóm thăm dò xem tình hình.  Kết quả chúng tôi đã giết được một số quân địch còn cứu được 50 người nhưng trong 50 người thì chỉ còn 3 người còn nguyên vẹn còn những người khác thì mất tay hoặc mất chân 

Tôi quay về doanh trại thấy khuôn mặt vui mừng của mọi người khi thấy tôi. Tôi càng thấy ân hận,  từ khi quay về tôi đã tự nhốt mình trong lều, luôn trách mốt tại sao tôi lại có thể phạm phải tội lỗi lớn đến thế, chính tôi đã khiến cho 50 người phải chết vì tôi, chính vì quá kiêu căng mà quên mất điều căn bản, chính tôi chính tội lỗi của tôi gây ra mà biết bao nhiêu người đã mất đi gia đình, mất đi cha, mất đi con cái. Chẳng lẽ tôi đã sai, chẳng lẽ tôi không nên đến chiến trường. Do đây là lần đầu tôi thất bại nên tôi đã rất suy sụp, mọi người đều lo cho tôi,họ biết vì sao tôi lại như thế, và họ không trách tôi,  họ đã đến khuyên nhũ tôi hết lần này đến lần khác nhưng tôi không để tai vì tôi còn đang trong cơn tuyệt vọng do tội lỗi tôi gây ra.

Tôi cứ như thế cho đến khi cha tôi tìm đến tôi và nói

Đức vua :" Ken!! Hãy quay về hoàng cung Đi"

Ken:* ngạc nhiên * " C... Cha...!!cha đang  nói gì thế!? "

Đức vua :" Ta nói con hãy về hoàng cung đi "

Ken :" Không được !! Con không thể về con phải ở lại ..."

Đức vua :" Con ở đây với tình trạng đó càng khiến mọi người lo thêm và không thể tập chung vào cuộc chiến được"

Ken:*chợt nhận ra *"...."

Đức vua :" Con nhìn lại con đi, một hoàng tử mà gặp thất bại một chút lại trở nên như thế thì làm sau, sau này có thể làm gì cho vương quốc "

Ken :"..."

Đức vua :* đi ra đến cửa rồi quảnh mặt lại * "Con hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi làm điều gì đó khiến người khác phải lo lắng "

Nói xong hình bóng cha tôi mờ dần và biến mất ( nói cho dễ hiểu là đi ra ngoài).  Những câu nói của cha tôi đã làm tôi nhận ra rằng mình không sai khi phạm lỗi nhưng cái sai của mình là mãi đấm chìm vào cái tội lỗi đó mà không chịu để nó tan biến khỏi đầu mình,tôi ngồi lặng thinh một hồi lâu, rồi tôi đưa ra quyết định " tạo ra một sinh vật mới có trí tuệ, tuổi thọ , sức mạnh còn cao hơn thú nhân và đưa loài sinh vật mới đó trở thành huyền hoại "

______________________________________
Nếu mọi người thấy hay thì nhớ bấm bình chọn cho truyện của mình nha

Còn nếu không hay hoặc có ý kiến thì các bạn nhớ bình luận để mình ra chap mới hay hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro