Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ chap này thì người dẫn truyện không phải Ken nữa mà là tác giả nhá
   Chúc mọi người một ngày tốt lành
________________Vào truyện___________

Ken :" Cô.... Cô định đánh thật hả "

Riana :" Ta không bao giờ biết đùa giỡn "

Ken :"T... Thôi mà.... H.. Hay chúng ta kí hiệp ước hòa bình nhá"

Riana :" Nằm mơ "

Dứt lời Riana một mạch lao thẳng vào Ken, còn ken thì vẫn đứng đó miệng lẩm bẩm :" haizz, thực sự thì tôi không muốn đánh với cô... Nhưng vì vương quốc nên cho tôi xin lỗi ". Dứt lời cậu cũng lao thẳng vào cô cả hai đánh với nhau với tốc độ ánh sáng, khiến cho những con người và quỷ đang theo dõi trận đấu không thể nhìn thấy gì ngoại trừ những tia sáng và tiếng vũ khí chạm vào nhau trên không khí. Một hồi bỗng có một trong hai người bị văng ra và người đó chính là ken . Thấy thế nên bọn quỷ nghĩ chủ nhân của mình đã chiếm thế thượng phong nên hò hét vui mừng.

Ken :"Ha!! Cô cũng không đơn giản "

Riana :" Bớt xàm "

(t/g : phải rồi bị chửi xàm là đúng rồi . Người ta là Ma vương mà nếu đơn giản thì còn gì là Ma vương nữa)

Ken :" Haiz...Chắc phải dùng đến nó rồi "

Riana :" ? "

Ken :" Etou...để coi... Cô là con gái nên theo lẽ phải thì tôi phải dường cô. Nhưng việc chiến đấu lần này quyết định số phận của cả vương quốc tôi nên.... "

Riana :" Bớt nói nhảm "

Ken :" A.. A phải rồi chọn cái này đi "

Riana :" Thật hết nói nổi người gì đâu mà tự kỉ quài không biết ông vua kia có bị gì không mà cho hắn ra chiến trường vậy trời "

Vừa nói cô vừa chấp tay lên mặt và bắt đầu than thở với trời đất không để ý đến cậu đã nhép miệng nói nhỏ hai từ " thức tỉnh ", khá giống cô ,sau khi nói hai từ đó thì xung quanh cậu tỏa ra rất nhiều khói và quấn lấy hết người cậu nhưng làn khói này không phải khói trắng mà là một luồng khói đen , luồng khói đen ấy vừa quấn lấy người cậu vừa tỏa ra sát khí nặng nề , đám lính ở phía dưới cảm thấy luồng sát khí ấy bỗng nhiên rùng mình và hướng mắt nhìn vào nơi đã tỏa ra sát khí. Chúng ở xa như thế còn cảm thấy được luồng sát khí mạnh đến nỗi chưa tới mùa đông đã cảm thấy lạnh thấu xương rồi  còn người ở gần cái sát khí ngút trời ấy sẽ như thế nào, vâng cô nàng Riana đã không nhút nhít dù là một cái chớp mắt, ngước lên nhìn còn không dám, đành đứng như tượng đợi cái sát khí đó tan đi mà thôi. Ông trời không phụ lòng gan dạ của Riana, cuối cùng cái sát khí ấy cũng tan đi nhưng thứ nó để lại cho mọi người là nỗi sợ mà suốt cả cuộc đời không thể quên được , nhưng nổi sợ này chưa kịp quên thì nỗi sợ khác lại xuất hiện, luồng khói đen ấy vừa tan biến thì lại 
xuất hiện một mỹ nam lạnh lùng , khoác lên mình chiếc áo choàng màu
trắng tay cầm lưỡi hái tử thần cùng với lượng sát khí đang được tỏa ra với đầy rẩy sự tuyệt vọng, nỗi sợ, sự căm ghét ,đố kị dẫn đến thù hận mà con người, các vị thần hay bắt cứ ai đều không mang trong người hay tránh được nó sẽ nảy sinh trong đâu đó ở góc khuất của tâm hồn.

Và điều đó làm cho mọi người cảm thấy rằng người đang đứng trước mặt mình chính là một tử thần áo trắng.
Vị tử thần áo trắng này chính là ken và điều đó chứng minh rằng đây chính là sức mạnh bóng tối cao nhất nhì trong tất cả dạng thức tỉnh của ken
(tg: tử thần áo trắng là mình tự nghĩ ra tại muốn khác biệt xíu ấy mà vì mọi người ai cũng biết tử thần luôn mặc áo đen còn gì )

Sau khi việc thức tỉnh được hoàn tất Ken cũng từ từ mở mắt ra và điều cậu thấy đầu tiên đó chính là khuôn mặt bất ngờ và đầy sợ hãi của Riana .

Ken :" Thế nào khác lắm đúng không "

Riana :" Đ... Đúng "  {mình nói gì vậy nè, lại hành động không suy nghĩ nữa rồi hôm nay rốt cục mình bị gì thế}

Ken :" Hừm😏!!Ta biết mà có phải bây giờ ta đẹp trai lắm không!? "

Riana :"Đẹ.........khoan, khoan đã !! Bộ ngươi bị điên hay sao giờ này ta đang đánh với ngươi tại sao lại lôi chuyện đó ra "

Ken :" Ơ!! Ta có nói gì đâu!! Nếu cô muốn đánh thì tới đây!"  *tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội *

Riana :" N....Ngươi "

Mặt Riana bây giờ đỏ như trái cà chua còn mấy tên lính ở phía dưới đang rung sợ bởi sát khí mà khi nhìn thấy cảnh hai người họ ở trên không trung cũng quên luôn là mình đang ở chiến trường và đang rung sợ , quên đi điều đó mà họ lại tưởng là họ đang đọc truyện tình cảm ở thư viện .

Hai người ở trên nhìn nhau cãi vã một hồi lâu khiến cho đám lính phía dưới một chút tinh thần để chiến đấu cũng bay đi luôn. Trong khi hai người cãi nhau thì phía dưới hai tướng phó cũng là hai người đầy quyền lực chỉ đứng sau hai người đang cãi vã kia, hai người họ đã quyết định đình chiến để xem trên kia hai người họ đang cãi nhau kiệt liệt như thế nào

Hatori ( anh cả của ken cũng là phó tướng của quân đội) :" Này"

Magon ( phó tướng cũng là chú của riana) :" Giề "

Hatori :" Ngươi nghĩ nếu hai người họ cứ cãi nhau như thế quài thì đến chừng nào mới kết thúc cuộc chiến? "

Magon :"Có người ngăn cản thì chắc vài tiếng nữa còn nếu không.. "

Hatori :" Nếu không? "

Magon :" 1. Là cả hai cãi mệt nghỉ , 2.Là đứng xem tới già rụng răng xong lên bàn thờ ngồi hít nhan"

Hatori ---->(๏_๏)

Magon :" Mà ta nhớ ngươi rời đi cùng quân đội của ngươi rồi mà "

Hatori :" Sau ta có thể bỏ em trai ta lại được với lại mấy đám lính của nước tôi cứ đòi sống đòi chết trở lại giúp thằng bé.. "

Magon :" Thằng bé!? Theo như ta thấy thì người đang đấu trên kia là một thanh niên!! Vậy mà ngươi lại dùng từ thằng bé!? "

Hatori :"haizz!!  Thanh niên cái gì nó mới chỉ 10 tuổi mà thôi! "

Magon:" ha!!  Riana nhà ta cũng mới 10 tuổi thôi!! "

Hatori :" Trùng hợp thật "

(t/g : e e mấy ba đang là địch thủ với nhau đấy, sau nói một hồi cái khai ra hết vậy)
🐦🐦....................Quát....................

thời gian cứ trôi đi mà hai người kia vẫn còn cãi cho đến chiều tối mới có người lên tiếng.

Hatori / Magon :" Hai người bớt cãi nhah lại đu được không "

Ken / Riana :" ...."

Hatori :" Tôi, Magon cùng với mọi người ở đây đã ra quyết định là sẽ kí hiệp ước hòa bình "

Ken / Riana :" Tại sao "

Magon :" Nếu không,  để hau người cãi nhau cho tới xuân năm sau hả "

* ken nhìn riana, riana nhìn ken *

Ken /Riana :"Ừ vậy đi đỡ phải cãi mỏi mồm chết đi được "

Cả đám người và quỷ ở đó không hẹn mà hét lên làm hai người kia phải giật mình.

Cả đám :"HAI NGƯỜI CŨNG BIẾT MỎI MIỆNG "

Sau khi công bố sẽ kí hiệp ước thì cả hai bên đã bắt đầu dọn dẹp và quay về doanh trại bẩm báo với đức vua sau đó sẽ quay về vương quốc để chuẩn bị cho vũ hội ăn mừng ngày hòa bình trở lại và vũ hội sẽ được tổ chức ở vương quốc của ken cùng với sự có mặt của tất cả các vương quốc lớn nhỏ trên thế giới này.
______________________________________
Chap này hết ở đây nha các bạn
Mặc dù mình vẫn chưa thi xong nhưng chúc các bạn có kì nghỉ hè vui vẻ
Tặng mọi người nè





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro