Chương 1: Hải tặc cập bến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm. Đã 10 năm kể từ ngày mà thiếu chủ băng bách thú rời khỏi Wano và thực hiện ước mơ trở thành đồng đội của vua hải tặc.

Ulti đã ở quê nhà chờ đợi hắn ròng rã suốt mười năm. Dù cho tuyết rơi lạnh giá hay cái nắng oi ả của ngày hè, nàng ta vẫn cứ ngồi đó, bên bãi cát và hướng ánh nhìn ra biển mong mỏi, chực chờ người mình yêu thương trở về.

Từng con thuyền cập bến rồi lại đi. Nụ cười trên môi Ulti cũng ngày một nhạt dần mà thay vào đó là một nỗi buồn man mác đến khó tả.

Ulti không phải là chưa từng làm hải tặc. Mà bởi vì đã làm rồi cho nên nàng mới cảm thấy lo. Yamato là một người liều lĩnh. Hắn chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì để phục vụ cho những gì mà hắn coi là đúng. Nàng lo sợ thiếu chủ của mình sẽ làm điều gì đó dại dột, nàng lo hắn sẽ tự làm mình bị thương. Nếu thật sự Yamato mà có mệnh hệ gì thì e rằng nàng cũng chẳng sống nổi.

Page One thấy Ulti như vậy trong lòng cũng không khỏi buồn rầu. Do Thiếu chủ mà Aniki cậu đã gầy đi hẳn. Thân thể mảnh mai đó của nàng khiến cậu cảm chừng như chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng đã vỡ vụn.

Vì thế, nguyên một thời gian dài liền Page One đã tìm đủ mọi cách để chọc cho Aniki cười hoặc làm cho nàng vui lên. Thậm chí cậu ta còn hạ thấp cái tôi của bản thân xuống và để mặc sức cho nàng sai bảo. Nhưng...

"Thà rằng Aniki cứ bắt ta cõng, cứ đánh đập và trách mắng ta như thường ngày còn sướng hơn là tỷ ấy còn không làm gì hết" - Page One nhìn theo bóng Ulti, ánh mắt có chút phức tạp.

"Theo như lá bài của ta dự đoán, Aniki của ngươi đã tương tư thiếu chủ rồi." - Hawskin vừa ngồi trên tảng đá ở gần đó vừa bói bài.

"Tình yêu à, em đang nói một điều mà ai cũng biết đấy." - X- Drake tựa cằm lên vai người yêu, nhe răng cười.

Who's Who buồn bực nói: "Chẳng qua chỉ là một thiếu chủ thất sủng của băng Bách thú thôi, cần quái gì phải để một Phi Lục Bào cao quý như chúng ta tương tư hắn chứ. Không phải chỉ là tình yêu cảm nắng nhất thời của bọn trẻ ranh đấy à? Dăm ba cái chuyện, ta lo được hết!"

Sasaki liếc mắt nghi hoặc nhìn hắn: "Con mèo lớn nhà ngươi tam tai còn không địch nổi lại đòi cao quý hơn cả con trai của ngài Kaido. Tốt nhất là đừng làm chuyện gì xốc nổi ảnh hưởng đến nhóc con đó. Nếu không khi thái tử gia đi ăn cướp trở về thì xác định 10 cái mạng cũng không cứu nổi ngươi đâu."

Chưa kịp nghe đồng đội mình nói hết câu, Thủ lĩnh của nhóm Phi Lục Bào đã lon ton chạy đến bên Ulti khẽ thì thầm gì đó bên tai nàng. Không rõ nội dung họ nói là gì nhưng Page One và mọi người đều hiểu nó cũng chả phải thứ tốt đẹp gì. Bởi ngay sau đó, hắn liền nhận được một cú Phi long kích đến từ phía của nàng ta.

"Au! Con khủng long cổ đại nhà ngươi biết cái gì là đau không hả?"

Thấm thoắt, thời gian cũng đã trôi đi. Bánh răng của vận mệnh vẫn không ngừng quay. Chẳng mấy chốc mà thời điểm Yamato trở về Wano sau nhiều năm xa cách cuối cùng cũng đã tới.

Trông thấy một bóng dáng của một chiếc cờ hải tặc tung bay lất phất trong gió từ đằng xa, Page One đặt ống nhòm xuống bàn rồi vội vã rời khỏi ngọn hải đăng và chạy về hướng của một ngôi làng gần đó.

Ulti đang nấu ăn bỗng em trai nàng trở về, hai tay cậu chống xuống đầu gối, thở nhịp ngắt quãng, không ra hơi.

- Có chuyện gì mà đệ hớt ha hớt hải như ma rượt thế, Pay Pay?

- A- Aniki, hải tặc. Thuyền của băng hải tặc Mũ Rơm đã cập bến rồi!

Chiếc muôi trên tay Ulti bỗng rơi xuống. Nàng ngẩn người ra một lát, tháo chiếc tạp dề xuống và nhanh chóng chạy đến bờ biển cùng với Page One.

Thuyền băng Mũ Rơm cập bến. Họ ngay lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân ở nơi đây. Đặc biệt là Yamato, hắn vận một bộ vest đen dài, trên cổ thì thắt một chiếc cà vạt trắng càng làm nổi bật nên nét ngầu của mình.

Các cô gái vây xung quanh hắn, chào đón 1 cách đặc biệt tận tình. Yamato cũng không từ chối, nở một nụ cười tiêu chuẩn để tiếp đón họ. Chợt, trông thấy một thân ảnh quen thuộc ở đằng xa, hắn vẫy vẫy tay ra hiệu.

- Ulti, Page One. Ta ở bên này-

Chưa để cho Thiếu chủ băng bách thú kịp nói hết, Ulti đã kéo lấy cổ áo và ôm chầm lấy hắn.

- Ulti?

- Đồ ngốc. Sao bây giờ ngươi mới quay về chứ. Ngươi có biết rằng ta... Ta đã nhớ ngươi biết nhường nào không hả? Mỗi ngày mỗi đêm, ta đều thấp thỏm lo sợ... Ta sợ rằng ngươi sẽ xảy ra chuyện gì...

Nói đến đây, nước mắt nàng lã chã rơi. Bao nhiêu cảm xúc được dồn nén, chất chứa trong lòng phút chốc được giải phóng ra hết. Ulti không đấm Yamato như mọi lần mà nàng nắm chặt lấy lưng áo hắn khóc.

Thanh niên tóc trắng mỉm cười. Hắn ta ôm lại Ulti rồi vuốt lưng vỗ về nàng.

"Ta về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro