Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ Yamato, Ulti đã thấy tên này có điều gì đó không bình thường.

Thân là một nữ nhân mà lại cứ luôn miệng tự xưng là một nam nhân. Đã thế lại còn suốt ngày phá làng phá xóm gây cho băng bách thú bao nhiêu là phiền toái. Đến Okaban số 1 như King hoả hoạn còn phải thấy đau cả đầu.

Hắn ta cũng cao lớn lắm nha. Mặc dù luôn bị bỏ đói và bắt giam nhưng cái cơ thể đó không những không còi cọc mà lại lớn nhanh như thổi. Chả bù cho Ulti, ăn mãi là vẫn lùn. Theo lời của Kaido đại nhân lúc đang say xỉn thì huyết mạch của tộc quỷ Oni lúc nào cũng to lớn và mạnh mẽ hơn bình thường. Đến cả cặp sừng còn cứng và thô ráp đến nỗi mỗi lần Ulti nhào vào bẻ của Yamato cho bõ tức còn cảm thấy đau rát hết cả hai bàn tay.

Gu của tên nghịch tử này cũng thật là lạ. Đối với một người oai phong lẫm liệt mỗi khi xuất hiện là đất trời chao đảo như ngài Kaido lại tỏ ra ghét bỏ. Còn một ông chúa múa suốt ngày cởi truồng mua vui cho thiên hạ thì lại lấy làm ngưỡng mộ, vui thích. Đúng là lập dị mà.

Mãi cho đến khi trưởng thành, nhận thức đã chín chắn hơn một chút. Ulti mới hiểu được tại sao Yamato lại ngưỡng mộ ông ta nhiều đến vậy. Đó không phải chỉ là một ông chúa múa suốt ngày mua vui cho đám rác rưởi ở Hoa đô mà đó là một con người quả cảm biết hi sinh mạng sống vì thuộc hạ, vì đất nước. Con người ấy luôn nghĩ cho vợ con và luôn tìm đủ cách để mở cửa Wano quốc. Một người không bao giờ chịu khuất phục trước bè lũ phản quốc và xâm lăng. Là một vị lãnh chúa vĩ đại.

Cơ mà độ cuồng Oden của Yamato có hơi chút thái quá thì phải. Lúc nào gặp mặt cũng thấy hắn ta tự nhận là Kozuki Oden. Rồi còn muốn đánh bại Kaido đại nhân đòi lại công bằng cho người dân Wano nữa. Mỗi lần như vậy, hắn ta toàn bị ngài ấy đập cho tơi tả. Nhưng sau mỗi trận thừa sống thiếu chết với cha mình, hắn chưa bao giờ ngừng chống đối ông ấy cả, ngược lại ý chí đánh bại lão ấy thì càng ngày càng lớn mạnh.

Năm Yamato được 18 tuổi, hắn tâm sự với Ulti về ước muốn được ra khơi, muốn được khám phá thế giới bên ngoài, muốn được chinh phục đại dương mênh mông với Gol Roger như cái cách mà Kozuki Oden đã làm năm xưa. Nhưng hắn lại không đủ can đảm. Nghịch tử của Kaido sợ một khi hắn rời khỏi Wano thì còng tay trên người mà cha hắn đã đeo vào cho hắn khi xưa sẽ phát nổ. Yamato không nghĩ Kaido sẽ nhẫn tâm giết chết con trai lão nhưng thật tình hắn cũng không muốn đem mạng sống của mình ra mạo hiểm.

Nhưng dù vậy, khát vọng được ra khơi của hắn vẫn rất mãnh liệt.

- Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi đây, Ulti. Ta sẽ lên tàu của Luffy và đồng hành cùng với cậu ấy đến hòn đảo cuối cùng.

- Rồi rồi. Ta biết rồi. Nhà ngươi nói hoài một chuyện không biết chán hả?!

- Không phải vậy. - Giọng Yamato có chút ngập ngừng. - Luffy sẽ đến đây mười năm sau để đánh bại cha ta. Nếu như ngươi cứ tiếp tục ở lại băng bách thú thì ngươi s-s... sẽ bị hải quân bắt mất cho nên...

- Cho nên ngươi khuyên ta nên rời băng để tự cứu bản thân? Ngươi khuyên ta phải bỏ mặc tất cả và hành xử như một kẻ hèn nhát à?- Ulti tru tréo lên.

- Ta không có ý đó. Nhưng... ta không muốn mất ngươi.- Giọng hắn nhỏ dần.

Ulti nhìn điệu bộ khúm núm như thiếu nữ khác hẳn với ngày thường của thiếu chủ băng bách thú thì không tự chủ được mà đập vào lưng hắn mấy phát.

- Coi ngươi kìa. Cứ như thiếu nữ mới lớn ấy. Yên tâm, ta mạnh lắm không giống nữ nhi yếu đuối bình thường, nhất định bọn hải quân đó không lôi cổ ta vào được Impel down đâu. - Ulti ưỡn ngực tự hào nói. - Ta nói có đúng không, Pay- Pay?

Page one đang ngủ gật tự nhiên bị một cú đấm yêu thương của chị đại giáng thẳng xuống đầu bèn giật mình tỉnh giấc.

- Aniki, có cãi nhau với thiếu chủ thì đừng trút giận lên em. Khủng long cổ đại thì vẫn biết đau á.

... Thanh niên mồm nhanh hơn não hành động theo bản năng ngay lập tức nhận thêm một cú u đầu nữa.

- Đau em. Chị không thể bớt bạo lực được à? Làm chị mà suốt ngày bắt nạt em. - Page one càm ràm.

- Cái thằng nhóc trời đánh, chị yêu thương mày nên mới đánh mày. Người khác còn không được chị mày ưu ái như thế đâu nhá.

- Đau đau. - Page one vừa chạy thục mạng vừa né đòn đánh của Ulti. - Thiếu chủ, người làm gì đi chứ.

Yamato gãi má, khó xử nhìn cảnh bạo lực gia đình mà không thể làm gì. Bèn chấp tay cầu nguyện cho thằng nhỏ bình an vô sự thoát khỏi kiếp nạn này. "Xin lỗi Page One, chị ngươi, không chỉ mình ngươi mà ta cũng sợ. Thôi thì ráng lên người anh em. Về Black Maria băng bó lại cho."

Lời yêu lắng xuống, tạm thời không thể nói ra. Nhưng Ulti đầu gỗ không bao giờ biết được, đó không phải là sự lo lắng cho đồng đội mà là lỗi lo sợ mất đi người mình yêu thương của Yamato.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro