Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông nay lạnh thật lạnh như cách một con người đang thay đổi.Ata ngồi nhìn căn nhà trống không mà nhớ tới nhiều năm trước khi cậu tỏ tình em và em đã đồng ý.

Sau khi cả hai đã trở thành người yêu của nhau và cậu đã bắt đầu đi làm hay nói cách khác là vừa học vừa làm nên việc cậu đi sớm về trễ là điều đương nhiên.Đêm đông đó em ngồi đợi em trong căn thiếu đi hơi ấm từ chủ nhân nó,em ngồi đợi rất lâu lúc mà cậu trở về em đã rất vui mà ra mở cửa cho cậu và kêu cậu nên ăn gì đó rồi hả đi ngủ nhưng rồi cậu như chả nghe gì cả và bỏ mặt em ở đó mà đi lên lầu và miệng liên tục nói rằng em thật phiền phức.

Em chả nói gì và đi lên phòng của mình,tự suy nghĩ rằng em phiền lắm sao?

Em phiền tới mức đó à?

Em cứ thế ngồi suy nghĩ cho tới khi em thiếp đi trong khi khóe mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt ấy.

Sáng hôm sau lúc em tỉnh dậy thì đã không còn thấy cậu đâu nữa rồi,chắc có lẽ là đi làm,em nhanh chóng đi xuống bếp lấy 1 cái bánh mì rồi đi tới bệnh viện thăm khám sức khỏe vì dạo gần đây em cảm thấy cơ thể mình cứ mệt mỏi không ngừng và còn hay xuất huyết nữa.






























Trên đường về nhà em vẫn cứ suy nghĩ liên tục liệu nếu cậu biết em bị bệnh liệu cậu ấy sẽ tới hỏi han hay là chăm sóc em chứ?

Nhưng rồi ý nghĩa đó lại bị gạt đi em dường như đã quá quen với việc cậu thờ ơ với em nhưng mọi người thì không,em cũng chẳng biết tại sao lại như vậy chắc có lẽ cậu đã bắt đầu ghét cậu.

Trở về lại ngôi nhà của em và cậu vừa mở cửa ra thì một cảnh tượng đập vào mắt em đó là hình ảnh Yan đang tình tứ bên 1 cô gái khác dù em đã biết cậu đã nhìn thấy em thấy ánh mắt thể hiện ra tuyệt vọng trong ánh em,lúc ấy cậu hoảng hốt mà buông gái đó ra.

Em sau khi thấy việc đó thì ngay lập tức liền chạy đi ra ngoài thật nhanh mặc kệ cậu liên tục kêu tên em từ lúc đó cậu nhận ra rằng cậu thật sự chẳng hề yêu em giống với cái việc coi em như món đồ chơi khi nào nó hư thì sẽ vứt đi mà thôi

Lúc ấy trời đã sập tối em cứ chạy mặc kệ màn đêm đen đang cứ bao trùm lấy em như em chẳng còn sợ bóng tối ấy nữa vì em đã quá quen rồi... Lúc mà em đợi người cậu yêu đợi chờ trong vô vọng chờ đợi đến cơ thể đi bào mòn đi từ chút một nhưng sự chờ đợi đấy lại là hiện thực khiến cậu đau nhưng ngàn con dao cứa thẳng vào tim em.

Em cứ chạy,chạy và chạy em chạy đến khi đến đường lớn nhưng khi em nghe tiếng nói của cậu thì em lại  chạy tiếp nhưng....





























Đám tang của em được diễn ra dưới sự tham dự của bạn bè và người nhà của em có cả cậu nữa lúc ấy em thấy cậu ấy như người mất hồn ấy cứ ôm lấy tấm ảnh của em mà khóc nấc lên không chỉ có cậu khóc có cả người bạn thân của em là Eland'orr nữa chứ và kế ben Eland'orr ấy là thầy Paine người thương của Eland'orr,em cảm thấy Eland'orr thật hạnh phúc bên người mà Eland'orr thật lòng yêu thương không như em.

Người cha nuôi của em là Dirak đã phát sốc khi nhận được tin em mất lúc ấy em thấy cha nuôi chạy thẳng tới bệnh viện mặc kệ vết thương trên vai khi bị ngã ở trên đường,Thầy D'arcy đã ở bên cạnh cha nuôi an ủi cha nuôi để ông ấy chấp nhận sự thật rằng con trai của ông mất rồi.

Yue chị gái của cậy đang liên tục an ủi cậu mặc kệ cậu cứ liên tục kêu cô đi ra chỗ khác.

Đã có rất nhiều người mà em yêu quý đến tham dự đám tang của em điều đó khiến em rất vui và em đã biết rằng cậu vẫn còn yêu em nhưng cậu lại không biết mà thôi.

Cậu đã bay đến chỗ cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu và biến mất theo làn gió thoảng và lời chúc cậu phải sống thật hạnh phúc nhé.

Cậu dường như cảm nhận được em,mắt cậy tự động lại rơi nước mắt bây giờ cậu thật sự đã rất hối hận rồi,Hối hận khi đã phản bội em,Hối hận khi đã vô tâm với em,Hối hạn khi đã không cứu được em... Giá như cậu không làm những điều như vậy với em thì đã khônh có kết cục như vậy rồi như chỉ là'Giá Như" mà thôi... Vô vọng rồi...

Cậu thật sự rất yêu Ata nhưng có lẽ đã muộn rồi...Nhận ra mình đã đánh mất thứ mà cậu trận trọng nhất rồi...

_________________

"Có không giữ mất đừng tìm"Thứ gì đó đã mất đi rồi thì nó sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu.



















































Hí lo quý vị (。-'ω´-)
Lần đầu tiên viết truyện á nên đừng chê tui nhen có gì thì góp ý tui nhen.
Tự nhiên ume Ata bot ngang luôn á trời định kiếm truyện về ẻm bot nhưng hổng thất nên tự viết truyện tự làm tự đọc cho thỏa mãn cái nư của tui luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro