Chương 1: (Tập 1): Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha...., mẹ....,con xin lỗi, xin lỗi "- Tiếng nói run rẩy trong nỗi sợ hãi bao trùm. Kia là mẹ cô, kia là cha cô, bọn họ đều chết hết rồi.Một khung cảnh thật đau thương.Sáng đó bài báo đăng tin một khu dinh thự bị cháy và hung thủ chưa được tìm ra..... "Kurumi! kurumi! dậy đi sáng rồi kìa! " tôi mở mắt ra thì ra là mơ..."một giấc mơ tồi tệ?.." Tôi chạy xuống ăn sáng với vẻ mặt bơ phờ vì giấc mơ hôm qua. "Sao vậy? mặt em không tốt tí nào"Ni- san bảo ."không không có gì đâu em ổn mà." Reng..ggg tiếng chuông trường vang lên. Tôi vào lớp ngay sau đó "May quá tới kịp rồi xém nữa thì đến trễ". "Sao vậy Kurumi? nhìn cậu hơi mệt ấy?" ,Katarina hỏi. "Không có gì đâu , sáng dậy trễ nhận ra thì chạy một mạch đến trường". "Các em vô chỗ ngồi!". Tôi nhìn lướt qua thầy giáo"Cái gì!? ni san sao lại ở đây?ni san là thầy giáo dạy tôi hôm nay á!?", tôi nghĩ thầm. "Ê! ni san của bà mà phải không sao anh ấy ở đây"kata nói nhỏ. "Sao tui biết chứ!?". "Này hai em đừng nói chuyện nữa vô chỗ ngồi đi".Dù khá bất nghờ nhưng đành phải "vâng ạ" một tiếng. "À xin giới thiệu thầy là Rujji Samaki , là thầy giáo viên chủ nhiệm của các em , thầy phụ trách môn hóa. À mà nhân tiện có học sinh mới, em vào đây đi". "Vâng" một bóng dáng xuất hiện. "Tôi tên là Todoroki Shoto hân hạnh đc làm quen". "Aaaaa..aaa!! Thật may mắn sensei và cậu bạn chuyển trường đẹp trai  ". Đám con gái la lên, kể cả Kata."Hzzz mấy người mê trai quá đấy"tôi lạnh lùng nói ,thật sự là tôi thấy anh ta khá bình thường ,chả có gì đặc biệt thế mà đám con gái cứ làm ầm cả lên. "Này! cô có thể cho tôi ngồi cùng chứ?"." Hả gì cơ ?", "Nè tôi nói với cô đấy". Tôi ngước lên , ra là cậu ta - người mới vào. "À đc thôi"tôi nói cái giọng khá mệt mỏi vì phải ngồi cạnh cậu ta. Khi cậu ta ngồi xuống thì bỗng nhiên tôi cảm thấy một luồng khí ớn lạnh . Tôi nhìn xung quanh thì thấy bọn con gái nhìn tôi chằm chằm một cách sát khí.  "Nè! ,sao lúc nãy nhiều người nhìn tớ chằm chằm thế?. Tôi hỏi Katarina ." À tại ảnh ngồi bên cạnh cậu ấy , ảnh đẹp trai quá mà:))". "Thiệt hả trời chỉ vì một đứa con trai ? Hzzz bó tay."Ren..ggg!! ren..gg!! giờ ra chơi cuối cùng cũng tới, tôi chạy ngay tới ni san hỏi ."Nè sao anh lại ở đây chứ!? "."Sao em lại hỏi vậy ,không thích anh ở đây sao "."Đâu ngược lại ấy chứ.!"."Haha vậy sao"."Yo , mặn mà quá nhỉ!, (Taka chen vào chúng tôi )." Xin hỏi em là ai vậy?" (Rujji hỏi) . "Em là bạn của Kurumi hận hạnh đc gặp anh!!." Rujji cười.  Lòng tôi có chút không thích vì Taka đã nói chuyện vui vẻ với ni san của tôi. Giờ ăn trưa đúng là thảm họa!!,mấy đứa con gái đứng xung quanh Ni san và anh chàng mới tới .Hỏi liên tục : "anh có người yêu chưa...,anh mấy tuổi , lớp mấy, vân vân và mây mây các câu hỏi nhắm vào hai người họ . "Hzzz có cần mê trai tới mức độ đó không!?, bó tay bó chân luôn"tôi nghĩ. Nhưng căn tin lại rất đông. Đông tới nổi tôi không được ăn trưa .Phải nhờ Ni san mua dùm. Vào giờ câu lạc bộ ,tôi chưa đăng ký câu lạc bộ nào hết nên chỉ đi long nhong . Tôi thấy ni san liền chạy tới chưa kịp thì "Bịch!" tôi vô tình vấp té xuống đất."Nè em không sao chứ?" ôi...!lại là cậu ta sao" tôi nghĩ thầm. Này,thật sự thì tôi không thích cậu ta cho lắm có lẽ vì cậu ta được đám con gái mến mộ và biến họ thành những kẻ mê trai ngu ngốc. "Ya... mik không sao đâu".tôi mặc kệ anh ta và gọi Rejji "Ni san em ở đây này!".  Cậu con trai vẫn đứng yên ở chổ tôi,Tôi đứng lên choạng vạng  đẩy cậu ta ra "Tránh ra coi, phiền quá " ".Chợt cậu ta nắm tay tôi nói "Này đợi chút!" ,tôi quay lại cậu ta liền buông tay ra nói một cách ấp úng: "không...không có gì đâu em cứ đi đi... " , tôi vừa đi vừa nghĩ cậu ta thật kỳ lạ ."Sao vậy?", ni san hỏi tôi." Ờ ya.. không có gì....Mà anh làm gì ở đây giờ này?". "Thì đi xem xét tình hình thui" "Thật chứ?!vậy em sẽ đi cùng anh vậy , vì em chưa kiếm được câu lạc bộ thích hợp"." Ừm!được thôi!" Sau đó tôi cùng ni san xuống căng tin ăn nốt phần buổi trưa "kinh hoàng" ấy . Tới giờ ra về tôi lấy giày xong ngồi chờ Rujji.Tôi ngồi băng ghế đá.Tôi ngồi đc một lúc thì Todoroki đến và hỏi xem là cậu ta có thể ngồi cùng tôi được không. Trong hoàng cảnh đó tôi chỉ biết gật đầu.Ngồi chưa đc bao lâu thì Rujji tới .Nên tôi đành đi theo ni san và để cậu ấy ở đó một mình . Vừa về tôi nhảy lên giường ngủ để giải tỏa những mệt mỏi rồi nghĩ về lúc tôi đi về cứ có cảm giác có người đang theo dõi tôi ."Nè Kurumi xuống tắm đi".Đang nghĩ thì ni san bất chợt kêu."Có nước chưa ni san?"."Rồi!! em xuống tắm được rồi đó!"."Ahhh...~~~ vừa đi học về mà đc tắm thì tuyệt vời quá" tôi lập tức vào phòng tắm ngay. Nhưng thật kỳ lạ, lại là cảm giác ớn lạnh đấy,chúng xuyên suốt cơ thể tôi."Meow... meow"."Hả.... ai kêu vậy!?" Tôi nhìn lên cửa sổ thì thấy chú mèo con ở trên,haizz...nó làm tôi có một phen giật mình, thở phào nhẹ nhõm Tôi mặc đồ vào rồi nhờ Rujji đưa bé mèo xuống.Cái cửa sổ khá cao nên Rujji phải dùng cầu thang để cứu mèo con."Quái lạ thật đấy đây là mèo con sao nó lên đc cửa sổ cao đến vậy?,giống như đc một ai đó đưa nó lên vậy ?".Tôi chạy lên lầu để chăm sóc cho chú mèo con thì lại thấy một tờ giấy note đc cuộn gọn gàng. Trong note ghi:" Tôi yêu em mèo con, tôi muốn em, tại sao em lại quên tôi , trước đây ta còn thân lắm mà?hả tại sao vậy mèo con của tôi ?" Thật kinh khủng!? Kẻ nào đã ghi nó vậy!? Như một kẻ biến thái hay gì đó!, "tôi sẽ làm em nhớ lại, tôi sẽ làm em yêu tôi bằng mọi cách . sao thì Tôi yêu em"." Hả!?, đây thư tình sao!? chuyện gì đang xảy ra vậy !?".tôi khá hoảng nên lập tức chạy xuống nói ni san.Anh ấy cầm bức thư rồi im lặng một hồi với vẻ mặt nghiêm trọng như biết được gì đó...anh ấy chỉ nói " nhiều thứ em không cần phải biết quá nhiều đâu,chúng sẽ làm em đau khổ " . Thật sự thì tôi không hiểu những gì anh nói do hơi lo sợ nên chỉ biết chạy lên phòng. Thật sự khi đọc bức thư, tôi chú ý ngay chữ:"Tại sao em lại quên tôi hả mèo con!" tôi quên ai! ? ,vậy chẳng lẽ tôi bị mất trí nhớ!?". Và dòng chữ :" tôi sẽ làm em yêu tôi bằng mọi cách ? Kể cả  giết người!? Tôi tự hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16#18