chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 4h chiều mặt trời bắt đầu lặn dần, tại công vien có thấp thoáng 2 cái bóng của một trai một gái

-Heri: ryo mik...mik chia tay đi

Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ

....

Nhưng rồi

-Ryo*cười lớn*: hahaha~em đùa vui thật haha~

Ryo: heri trò đùa của em thú vị đấy hahaha~

-Ryo: haha~em gần như là lừa đc anh đấy haha~

-Heri*lắc đầu*: ryo em ko đùa

Ryo: ko~ko~anh biết em chỉ đang giỡn thôi đúng ko

-Ryo: trò đùa của em hay đấy~

-Ryo: nhưng đến lúc ngừng rồi, anh ko thích vậy đâu

-Heri: ryo anh đừng như vậy đc ko

-Ryo *nắm chặt vai heri*: ko phải...đúng ko em chỉ lừa anh thôi mà...đúng ko...

-Heri*cúi xuống*: em xl

-Ryo*ôm chặt heri*: ko...anh ko muốn chia tay

-Ryo: có phải em đang giận anh...

-Ryo: nên nghĩ ra trò này để trả thù anh phải ko

Heri đẩy mạnh ryo ra khiến hắn ngã xuống đất

-Heri: em xl nhưng em hết yêu anh rồi

-Heri: ta đừng gặp nhau nữa

-Heri: tạm biệt

Cô quay lưng rời đi để lại ryo ngồi đó, trời bắt đầu sập tối hắn vẫn ngồi đấy mà ko hề có động thái gì. Trong đầu hắn bắt đầu có những suy nghĩ "tại sao...anh đã làm gì sai..." "hay em có người ms rồi..." hắn mắt đỏ ngầu "kẻ đó là ai...có phải hắn đã bỏ bùa em..." hắn bắt đầu mất bình tĩnh trở nên điên loạn "ko đc...em ko đc phép rời khỏi anh...ko đc..." hắn cười "hahaha~em yêu anh mà phải ko...người em yêu chỉ có mik ryo này thôi mà hahaha~" "em sao có thể bỏ anh đc đúng ko~đây chỉ là trò đùa của em phải ko~" "haha~mèo con em thật nghịch ngợm a~" hắn ngồi đó cười nghĩ rằng con mèo nhỏ của mik chỉ đang nghịch ngợm chọc ghẹo hắn thôi

Bây giờ là 8h bên ngoài giờ rất tối và và công viên ko còn bóng người, bóng trăng đã lên và đang chiếu sáng. Chợt ánh trăng đó bắt đầu chiếu tới một hình bóng của một chàng trai, miệng vừa cười vừa lẩm bẩm "anh yêu em~~anh yêu em~~hahaha~~em ko sẽ rời khỏi anh phải ko~~" "heri là của anh~~của riêng ryo này haha~~" "sẽ ko có kẻ nào cướp em khỏi anh đc đâu~~" "vì sao ư~~"

-Ryo: VÌ EM LÀ CỦA ANH

-Ryo: HAHAHA~

Tiếng cười của hắn cứ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịnh, và trong tiếng cười đó của hắn chứa đựng đầy sự vui sướng và ko kém phần điên loạn và ma mị đến lạ

Đám mây bắt đầu che đi ánh trăng và rồi hình bóng của ryo cũng từ từ bị bóng tối nuốt trọn

--------------------------------------------------------

Chap nhạt ha

Nghiêm cấm đọc chùa nha 🙅‍♀️🙅‍♀️

Ta viết còn hơi sơ sài cmt góp ý nha😘









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro