Chapter 1: Giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn! Tôi tên là Yandere, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, được bao bọc bởi tình thương ấm áp của bố mẹ. Nhưng điều đáng nói ở đây nhất là, tôi không có cảm xúc! Không biết cười, không biết buồn, khóc... hay bất cứ cảm xúc nào khác ngoài vẻ mặt vô hồn. Bố mẹ tôi cảm thấy rất lo lắng, sợ tôi sẽ không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, tôi đã lên internet và tìm cách "diễn" những cảm xúc, mục đích tôi làm việc đó chỉ để bố mẹ yên lòng một chút.
Ở trường, tôi không có bạn, một ngôi trường cấp 2 cũ kĩ và nhàm chán. Có lẽ lên cấp 3 cũng thế, 4 năm học cấp 2 cũng không có lấy nỗi 1 người bạn để tâm sự hay trò chuyện, vì tôi không thích thế. Cấp 3, nó là một chuỗi ngày mệt mỏi và áp lực. Những bài học ở cấp 3 phức tạp hơn rất nhiều, hơn thế nữa, học sinh ở đây không phải dễ tính, việc gì làm họ thấy chướng mắt thì hậu quả sẽ là bạo lực. Tôi nằm trong số những người bị họ ganh ghét, có lẽ vì một chút bề ngoài dễ nhìn của tôi, những chàng trai nổi tiếng ở trường theo đuổi tôi, trong đó có Kayama một chàng trai trong đội bóng rổ của trường rất được yêu thích,...  dẫn đến việc mình bị căm phẫn.
Ngày 23 tháng 12 năm 2017, tôi đang chuẩn bị cặp sách ra về thật nhanh chóng để chuẩn bị trang trí nhà cửa trong ngày giáng sinh. Tôi bước sang hành lang, một nhóm nữ to con đang ở đây, họ chặn tôi lại và mỉa mai: "Nghe nói Kayama thích cậu nhỉ?" , tôi chả quan tâm về câu nói đó. Bọn nó đẩy vai tôi, trêu chọc tôi đủ điều, sau đó cô gái "đầu đàng" túm lấy tóc tôi, lôi tôi vào nhà vệ sinh. Bọn nó khoá cửa lại, quăng tôi xuống sàn, và đạp lên chân tôi. Tôi chả có cảm xúc gì ngoài vẻ mặt vô cảm và chịu trận; bỗng nhiên, trong não tôi xuất hiện một suy nghĩ:" Tại sao ta không thử chống lại nhỉ?" Tôi nhìn xung quanh, một cây kéo đang được cắm trong chậu kiểng. Bỗng một nụ cười nham nhở hiện lên trên gương mặt tôi, tôi cũng chả hiểu vì sao tôi lại có được cảm xúc ấy. Bọn nó bắt đầu xối nước lên đầu tôi, nước lạnh buốt, làm cơ thể tôi co lại; bàn tay tôi hướng đến chậu kiểng, dần với lấy cây kéo. Tôi rọc chân cô gái đang đánh tôi, bọn còn lại la hét đạp cửa, nhưng có lẽ cửa đã bị kẹt. Tôi như một kẻ điên tiến về phía bọn con gái, một con quỹ dữ đã nhập vào tôi vào lúc đó. Đâm mỗi đứa một nhát kéo vào tim, lòng tôi cảm thấy hả hê vô cùng; chợt tôi giật mình, Ôi không!...
__________ The End Chapter 1 __________
Cảm ơn quý đọc giả đã xem truyện của tôi, nhấn follow để theo dõi tiếp phần tiếp theo của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro