Yandere Gyoumei Himejima - KnY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một người bình thường đến không thể bình thường hơn và bạn là một học sinh cấp ba tại trường trung học phổ thông Kimetsu

Là một cô gái có sự nhiệt huyết cao, cùng với sức mạnh, sự dẻo dai bẩm sinh của bản thân, bạn luôn là người dẫn đầu trong các cuộc thi thể thao, dẫu vậy, năng lực học tập lại thấp vô cùng, điều đó khiến bạn phiền não không thôi

- Kanroji-san, em cảm thấy mình không hợp với mấy môn đó chút nào

Ngồi trong quán ăn ruột của bạn, nằm dài ra bàn mà than thở với cô chủ quán tóc hồng thắt bím xinh đẹp, Kanroji. Cô ấy nhìn bạn như vậy thì vui vẻ động viên

- Vui lên nào, (Y/n)! Chị có quen một người này giỏi lắm, chị sẽ thử hỏi anh ấy xem có thể dạy kèm cho em được không ha

- Vậy thì tuyệt quá, yêu chị nhất Kanroji-san

Nghe vậy, bạn vui vẻ hẳn lên, vậy là đỡ phải lo gì nhiều rồi, Kanroji thấy bạn vui, cô ấy cũng vui theo, mời bạn suất ăn khổng lồ món bánh Mochi anh đào và cốc (đồ uống ưa thích). Khi ăn uống no nê, bạn trả tiền rồi ra về, hẹn lần sau tới tiếp

Lần tới tiếp theo, bạn bắt gặp một người đàn ông cao lớn với đôi mắt có vẽ là bị mù, Kanroji khi thấy bạn đến thì vui vẻ vẫy tay ý bảo lại đây, bạn lân la lại gần

- Đây (Y/n), đây là người mà hôm trước chị nhắc đến, cậu ấy tên là Gyoumei

Bạn lịch sự cúi chào hắn, Gyoumei mỉm cười chào lại, cả hai nhanh chóng tiến vào cuộc trò chuyện

- Vậy ra em chính là người Kanroji nhờ dạy kèm sao?

- Dạ vâng!

- Thế em muốn dạy kèm môn nào?

- Ừm, tất cả ạ!

- Tất cả?

- Vâng, tại vì em chỉ giỏi mấy môn thể thao thôi, còn mấy môn học trên trường, em chẳng làm được cái gì ra hồn cả

Gãi gãi đầu, bạn có hơi ngượng khi nói ra chuyện này, Gyoumei trầm ngâm suy nghĩ một chốc rồi gật đầu nói

- Vậy bắt đầu từ tuần sau chúng ta học nhé

- Vâng ạ

- Ừm, rất vui được dạy em

Lúc sau Kanroji mang hai suất ăn khổng lồ ra cho hai người bọn họ, bạn vui vẻ ăn uống, cuối cùng cũng đã có thể cải thiện điểm số của mình rồi, mừng quá đi

Nhưng bạn không ngờ rằng, mình đã rơi vào tầm ngắm của kẻ săn mồi, Gyoumei lần đầu gặp bạn đã bị sự nhiệt huyết của bạn cuốn hút, Kanroji từng nói với hắn rằng hắn nhất định sẽ rất thích bạn, mọi giáo viên trong trường đều rất thích bạn và quả đúng như vậy, có rất nhiều người yêu quý bạn

Đến ngày Gyoumei theo bạn về nhà, đó là một căn trọ nhỏ, bạn dẫn hắn lên phòng mình, đi trên bậc thang sắt đã có vết gỉ của căn trọ, tới tầng ở của bạn, lúc đứng đợi hắn nhìn bạn, nhìn chiếc cổ trắng ngần của bạn mà tâm trí trở nên ngứa ngáy, đôi tay bất giác đưa lên với ý định muốn chạm vào thì bạn chợt quay lại khiến hắn cứng người, đôi mắt (e/c) to tròn nhìn hắn khó hiểu

- À... Có một cọng rác dính trên tóc em, nên tôi lấy xuống

- Vậy sao? Vậy cảm ơn thầy nhé, mời thầy vào trong

Nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt bạn, thật ngây thơ làm sao, thật muốn phạm tội mà. Gyoumei tiến vào trong, vì chiều cao của mình mà phải cúi xuống mới vào trong được, bạn dẫn hắn vào phòng của mình, căn phòng ngủ sạch sẽ với một cái bàn học nhỏ

- Thầy ngồi đó đợi em một chút nhe, em đi cất đồ một chút

- Ừm

Sau đó, bạn bước vào, với bộ đồ đã được thay áo thun và quần đùi, ngồi đối diện hắn, bạn lấy sách vở ra học, suốt ba giờ, học bài và làm bài, bạn cố gắng tiếp thu những gì hắn dạy, trời ơi những kiến thức như những thứ tiếng ngoài hành tinh khiến bạn bao lần rối trí, Gyoumei vẫn kiên nhẫn giảng bài cho bạn từng chút. Giờ ra về, bạn tiễn hắn đi một đoạn ngắn, vui vẻ chào tạm biệt

- Hẹn lần sau học tiếp thầy nhé, thầy Gyoumei

- Ừm, lần sau gặp lại, (Y/n)

Sau buổi học hôm đó, bạn cũng tiến bộ được đôi chút trong học tập, điều đó khiến các giáo viên vui lòng không ít, bạn cũng cảm ơn Gyoumei rất nhiều, sắp đến mùa thi cử, bạn vùi đầu vào đống sách vở, tần suất Gyoumei đến dạy kèm cũng nhiều hơn, có khi là học xuyên đêm, sự mệt mỏi bao trùm cùng áp lực của kì thi làm bạn mất ăn mất ngủ, sút kí đi không ít. Mà dạo này lạ ghê, bạn thường ngủ trong lúc Gyoumei giảng bài, ngủ rất sâu luôn, mà may mắn là thầy ấy không trách phạt

- Chắc là mấy buổi này học nhiều nên em mệt thôi, đừng lo lắng quá

Đó, thầy ân cần chăm sóc học sinh quá, bạn vô cùng yêu quý thầy ấy. Cuối cùng ngày thi cũng qua đi, điểm số tổng kết cuối năm bạn đứng hạng hai trong toàn trường chỉ sau Muichirou, điều đó khiến bạn vui đến nhảy cẩng lên, các thầy cô cũng chúc mừng sự tiến bộ này của bạn, cả lớp mở tiệc ăn mừng cuối năm và hơn hết, bạn được một nam sinh lớp kế bên tỏ tình

Về nhà đã thấy Gyoumei đứng trước cửa chờ bạn, trên tay hắn là một bịch bánh kẹo cùng nước ngọt, vui vẻ mời hắn vào nhà, bạn hào hứng kể mọi chuyện vui của mình hôm nay, nào là về điểm số, tiệc ăn mừng trên lớp, những lời khen của thầy cô và cuối cùng là bạn được một nam sinh lớp kế bên tỏ tình

- Thế em đã đồng ý chưa?

- Dạ rồi ạ! Cậu ấy là một người rất tốt, lời thổ lộ vô cùng chân thành 

Bạn vui vẻ nói mà không để ý đến bàn tay đã siết chặt đến mức đỏ bừng của Gyoumei, nhưng sau đó hắn giãn ra, cố không để lộ sự phẫn nộ của mình, hắn vui vẻ mở lon nước ngọt ra và rót vào ly mời bạn, nhận lấy và uống, bạn uống một hơi hết luôn ly nước, mở một bịch bánh ra cùng  ăn, bạn chợt thấy buồn ngủ, khẽ dụi dụi mắt, đừng đùa chớ, hôm nay là ngày vui mà, sao lại buồn ngủ lúc này

- Em biết không (Y/n)? Em thật ngây thơ làm sao

- Thầy... Thầy nói gì vậy?

Cố chống chịu cơn buồn ngủ, bạn khó khăn nói, Gyoumei tiến lại gần bạn, hắn vuốt ve má bạn, nở nụ cười nói tiếp

- Em vẫn chưa hiểu sao? Em quá ngây thơ, đến mức không nhận ra tình cảm tôi dành cho em

Rồi bạn ngã xuống, khi tầm nhìn gần bị bóng tối bao trùm, bạn thấy một vĩ thuốc đã bị xé, sau đó, không có sau đó nữa, bạn rơi vào hôn mê, Gyoumei mỉm cười 

- Có được em rồi

Sau hôm đó, cảnh sát có đến lấy lời khai của Gyoumei về sự mất tích của một nữ sinh tên (Y/n) (L/n), hắn giả vờ lo lắng khai dối, thành công qua mặt cảnh sát

Rầm

Chợt một tiếng động nhỏ vang lên từ trong nhà hắn khiến cảnh sát chú ý, họ nhìn hắn ngờ vực, hắn mỉm cười trả lời

- Là do con mèo nhỏ nhà tôi nuôi gây ra đấy, meo meo ra đây nào con

Một lúc sau, có một con mèo tam thể từ trong nhà đi ra, cảnh sát mới thôi không ngờ vực nữa liền xin lỗi và đi về, khi thấy cảnh sát đã rời đi hẳn, Gyoumei đổi sắc mặt, hắn nhẹ nhàng xoa đầu con mèo sau đó đi vào trong nhà, thả con mèo xuống rồi bước tới căn phòng ngủ của mình. Mơ cửa ra, một cô gái tay chân bị xích trói, những dấu vết hoan ái trải đầy trên cơ thể cô ấy

- Mèo nhỏ, suýt chút nũa là anh mất em rồi biết không? Anh đã nói rồi, em là của anh và đời này của em thuộc về anh, (Y/n)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro