Yandere Himejima Gyoumei - Kimetsu no Yaiba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trước khi vào truyện mình muốn nói với các độc giả, nếu bạn nào không thích Nham trụ bị hắc hóa thì hãy chuyển sang phần truyện khác đọc, đừng vào vừa chửi vừa đọc, không hợp gu của bạn, xin hãy qua phần truyện khác. Mình đã nói trước. Xin cảm ơn và lời chào thân ái đến các bạn độc giả]

Nham trụ - Himejima Gyoumei gặp bạn lần đầu tiên vào ngày xét xử Tanjirou và em gái quỷ của cậu. Bạn xuất hiện và đánh bật đòn kiếm của Sanemi - Phong trụ.

Hắn không nghĩ bạn cũng là một đại trụ cho đến khi Chúa Công giới thiệu về bạn. Nhờ đó mà Himejima biết về bạn - (Y/n) (L/n), Huyết trụ  [đầy đủ là Huyết Ngạn trụ].

Bạn bị mù nhưng vẫn cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh mình, vũ khí của bạn là thanh thượng đao. Bạn đã mất cánh tay trái khi đụng độ với một Thượng huyền. Dù vậy, bạn vẫn rất mạnh, nếu xếp về độ mạnh thì bạn xếp trên Hà trụ xếp ngang ngửa với Nham trụ. Bạn không có mặt trong các buổi họp của các trụ cột là bởi vì Chúa Công miễn phép cho bạn, ngài không bắt buộc bạn phải tới các cuộc họp và còn một điều nữa là bạn được đích thân Chúa Công giao nhiệm vụ phải chế ngự một số Thượng huyền từ Nhất → Ngũ. Bạn từng giao đấu với Thượng huyền Nhị và Tam cùng một lúc và gần đây nhất là trận đụng độ với Thượng huyền Nhất - Kokushibou, cánh tay trái của bạn là kết quả của cuộc chiến ấy, nhưng bạn thành công khiến cho Kokushibou phải e ngại và thừa nhận bạn là một đối thủ mạnh duy nhất còn sống khi đấu với anh ta.

Lần thứ Himejima gặp bạn là vào lúc cả hai được Chúa Công giao một nhiệm vụ đến phía Bắc một ngôi làng, nghe nói có sự xuất hiện của Chúa Quỷ. Sanemi cũng được phân đi cùng.

Lúc gặp Chúa Quỷ, không may có Thượng huyền Nhất đi cùng, hai bên đã xảy ra trận chiến nảy lửa. Hắn được dịp chứng kiến sức mạnh của bạn, một thân một mình đấu lại một Thượng huyền để hai người bọn hắn đánh với Chúa Quỷ. Đúng như cái danh Huyết trụ mà Chúa Công trao, hơi thở của bạn vô cùng đặc biệt, những đường kiếm của bạn đẹp như một tuyệt tác. Chờ đã, hắn đang nghĩ gì vậy? Himejima giật mình vì suy nghĩ của mình, hắn lắc đầu tập trung vào trận chiến. Muzan thấy được sơ hở của hắn, liền một làm một chưởng mạnh với ý định kết liễu hắn thì bạn bất ngờ xuất hiện, thanh thượng đao đánh bay tử chiêu của hắn ta, nhưng không may là có một chút sượt qua vai bạn, mặc dù đau đớn bạn vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ.

Himejima mở to mắt khi mùi tanh của máu xộc vào mũi hắn, bạn đã bị thương, cơn giận dữ bừng lên trong hắn.

( Cảnh báo: có máu me, bạo lực)

MUZAN KIBUTSUJI!!!

Himejima rống lên giận dữ, mắt hắn hằn lên những tia máu, tay cầm dây xích bắt đầu vung mạnh

Hơi thở của đá
Thức thứ ba: Nham Khu Phu : Himejima tung ra một loạt nhát chém với thanh kiếm của mình gần đó.

Sau đó, hắn cho hàng loạt thức liên tiếp, mỗi một thức tung ra đều mạnh bạo, dứt khoát nhưng không kém phần tàn nhẫn. Sanemi đứng ở ngoài không khỏi sợ hãi khi thấy những đòn tấn công của Himejima, anh chưa bao giờ thấy một Himejima nào đáng sợ như vậy.

Cơn giận dữ trong người ngày càng lớn khi hắn nghĩ đến vết thương trên người bạn do con quỷ tạo ra. Chỉ cần nghĩ tới đó, Himejima đã tóm lấy Thượng huyền Nhất, xé toạc anh ta ra làm hai nửa, dùng rìu chặt đứt tay của anh ta, sau cùng, kết thúc Kokushibou một cách nhanh chóng.

Đến lượt Muzan, hắn ta tung ra những cái xúc tu sắt nhọn như dao quất về phía Himejima nhưng hắn đã nhanh tay bắt lấy và dùng lực mạnh kéo về phía sau, xé toạc nó ra khỏi cơ thể hắn ta. Sau đó, hắn rút từng sợi gân cốt ra khỏi cơ thể Muzan khiến hắn ta hét lên đau đớn. Himejima bẻ gãy cánh tay, cẳng chân, sau đó, hai bàn tay to lớn cầm lấy miệng Muzan, dùng lực, xé toát khuôn miệng, máu chảy ướt đẫm hai tay của hắn. Cuối cùng, Himejima chặt đầu của hắn, triệt để kết thúc Chúa Quỷ Muzan.

Toàn bộ quá trình xảy ra ngay trước mắt, chân thật đến từng chi tiết. Sanemi sợ hãi tột độ, riêng bạn không thể chứng kiến nhưng có thể hiểu được một phần, bạn chỉ nghĩ là Himejima đánh trọng thương hai con quỷ chứ hoàn toàn không nghĩ đến việc Himejima đã kết liễu hoàn toàn cả hai con quỷ mà không cần phải bật ấn.

Bạn lần mò lại gần Himejima, bàn tay nhỏ nhắn động vào bắp tay to lớn của Himejima, hắn giật mình nhìn xuống thì bắt gặp biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của bạn.

– Gyoumei - san, anh vẫn ổn chứ?

Bạn ân cần hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên đều đều. Himejima lau sạch bàn tay nhuốm đầy máu quỷ, đặt lên tay bạn, nói:

– Nam mô A Di Đà, tôi không sao

– Ừm, thế thì tốt, tôi sợ anh bị thương khi đấu với hai tên quỷ mạnh nhất đó thôi, mà có vẻ như hai tên quỷ đó bỏ đi rồi, mùi của chúng không cò— Ah!

Himejima bất ngờ ôm chặt bạn, hắn bế bạn lên một cách nhẹ nhàng, hành động bất ngờ đó khiến bạn giật mình, nhưng đồng thời cũng xấu hổ vì còn có một trụ cột khác ở đây, bạn kêu lên:

– Gyoumei - san, làm ơn bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được mà!

Nhưng Himejima phớt lờ những lời đó, hắn vẫn giữ nguyên tư thế bế bạn đồng thời cảnh cáo Sanemi trong im lặng. Tất nhiên sau một màn đẫm máu vừa rồi, Phong trụ sẽ không làm điều gì dại dột tiếp theo đâu, đó chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám anh ta suốt thời gian dài.

Bạn được đưa vào Trùng phủ để chữa trị, mặc dù là đã được chữa trị kịp thời, nhưng vì chiêu đó trúng vào gân cốt chính của bạn khiến nó bị tàn phá. Cho nên, dù có chữa lành vết thương đi nữa, bạn cũng sẽ chẳng còn có thể chiến đấu thêm một lần nào nữa, không thể cầm vũ khí đồng nghĩa với việc hơi thở cũng mất đi, triệt để trở thành phế nhân. Mà bạn, khi nghe xong những lời đó, chỉ có thể nở một nụ cười, một nụ cười buồn.

Mọi người trong phủ, từ các trụ cột cho đến các tân binh khi nghe tin đó liền kéo đến an ủi bạn, kể cả Chúa Công, ngài cũng đến, ngài tự trách bản thân vì đã đẩy bạn vào tình cảnh này nhưng bạn lại nói không sao, chỉ là bạn muốn bản thân mình còn chút có ích khi đến gần trận chiến cuối cùng nhưng bạn không nghe thấy Chúa Công nói gì thêm, ngài chỉ nói bạn nên nghĩ ngơi và Himejima sẽ tới đón bạn trong ngày mai. Bạn khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời ngài, để cho cơn buồn ngủ chiếm giữ tâm trí bản thân, bạn chìm sâu vào mộng đẹp mà không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Hôm sau, Himejima đến Trùng phủ để đón bạn, hắn mang bạn về ngôi đền của mình, ngày ngày chăm sóc bạn chu đáo. Bạn thoải mái tận hưởng thiên nhiên nơi đây và sự chăm sóc của Himejima, nhưng bạn thấy có một điều kỳ lạ nào đó ở đây, hình như bạn cảm thấy không có tân binh nào đến luyện tập hay sao ấy? Bởi vì, ngoài hơi thở của Himejima và bạn ra, không có một bất kỳ hơi thở nào khác ở đây. Bạn đã từng hỏi hắn nhưng câu trả lời bạn nhận được là họ đã chuyển sang các trụ cột khác để luyện tập, bạn đã tin ngay lập tức mà không thắc mắc gì thêm.

Một thời gian sau, bạn nhận được tin Chúa Quỷ Muzan đã bị tiêu diệt hoàn toàn, giờ chỉ còn lại mấy tên quỷ dưới trướng của hắn ta thôi. Nghe vậy bạn cũng yên tâm phần nào, tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của mình, bạn không hề biết sự kiện lúc đó.

Bạn đã trở nên thân thiết với nhóm Tanjirou, cả bọn cứ trò chuyện vui vẻ, bạn cũng có giúp đỡ người trong nhóm khi luyện tập, nhưng dạo gần đây, cả nhóm ít đến thăm bạn, bạn buồn thiu chỉ có thể tìm Himejima để nói chuyện.

Cuối năm, bạn được các trụ mời tới dự tiệc cuối năm, ăn uống no nê, tiệc tùng tưng bừng, bạn muốn tìm nước để uống nhưng lại uống nhầm rượu dẫn đến việc bạn say quắc cần câu, phải nhờ đến Himejima mang bạn về.

Sau hôm đó, bạn mất tích.

[ Cảnh báo: H nhẹ]

– Ưm... ưm... hức.... hức..... Đừng mà...ah... dừng lại đi... Hức

Tiếng rên rỉ nỉ non của thiếu nữ vang vọng khắp căn phòng tối.

Trên tấm đệm futon lớn, hai thân ảnh một to một nhỏ quấn lấy nhau. Himejima nhìn vào khuôn mặt đẫm nước không kém phần yêu mị của (Y/n). Hắn đã đạt được Thấu Minh Thế Giới, cho phép hắn có thể nhìn thấy kể cả khi bị mù, nhờ đó mà Himejima có thể nhìn thấy được bạn - người mà hắn khao khát chiếm đoạt.

– Em thật xinh đẹp, (Y/n)

–  Một vẻ đẹp tuyệt trần, thanh khiết nhất thế gian này

Himejima thì thầm vào tai bạn những lời đường mật, bạn thật sự đẹp trong mắt hắn, một vẻ đẹp thanh thuần duy nhất hắn muốn giữ cho riêng mình, vẻ đẹp sau trong tâm hồn bạn và vẻ đẹp đó, chỉ có hắn mới được ngắm nhìn, không một ai được phép, KHÔNG MỘT AI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro