Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không muốn xa em!
Jena, anh bây giờ đang rất hoang mang.

Anh thậm chí còn có suy nghĩ muốn mang em theo, kéo em xuống vực với anh.

Em là thần, là ánh sáng của anh.
Anh không sợ chết, chỉ sợ khi anh chết rồi, sẽ có người cướp đi thần của anh, cướp đi ánh sáng của anh.

Anh rất muốn giấu em đi, cho dù phải cắt đứt tứ chi của em, cho dù em hận anh, cho dù em chết đi, anh cũng muốn.

Nhưng mà anh không nỡ, không nỡ giết em. Không nỡ nhìn thấy em buồn.

Anh đang rất phân vân, anh chỉ có thể viết thư cho em, anh không dám gặp em. Vì anh sợ mình sẽ kiềm lòng không được mà giết em.

Jena, em yên tâm. Anh sẽ chờ em!
Ở một nơi nào đó mang tên 'thiên đường' chăng?

Hi vọng thế! Hi vọng nơi đó tồn tại.
___|___

"Cô không được vào! Bảo vệ đâu? Giữ cô ấy lại!" Y tá kiềm Jena lại, gương mặt của cô tuy tái nhợt nhưng vẫn có thể nhìn ra đã cô từng là một mỹ nhân xinh đẹp.

"Không! Ralph đang ở trong! Anh ấy đang ở trong!" Dãy dụa trong vô vọng, Jena lập tức bị bác sĩ tiêm cho mũi thuốc an thần.

Nhìn về phía nhà xác, bác sĩ thở dài. Chắc do cú sốc nên thần trí không được minh mẫn.

___|___
Khẽ mở mắt, đôi mắt lưu ly linh động giờ đây đã trở nên vô hồn. Ánh nắng chiếu vào, gương mặt cô hoàn mỹ như được điêu khắc. Thân hình suy nhược như miếng thuỷ tinh dễ vỡ.

Nếu không phải còn đang thở, người khác sẽ tưởng cô là một pho tượng hoàn mỹ.

Đưa tay lên khoé mắt, nước mắt đã khô, bọng mắt hơi sưng, cô mờ mịt.

Đây là đâu?

___|___
"Con bé bị mất trí nhớ?" Người phụ nữ quý phái giống Jena đến bảy phần, không để ý hình tượng la hoảng lên.

Bác sĩ đành phải cố trấn an: "Cô Jena vừa trải qua ca phẫu thuật, sức khỏe yếu và còn bị sốc, tâm lý không ổn định nên dẫn đến việc mất trí nhớ."

Tựa như xiềng xích trói buộc kí ức.
Ngăn cản nó thoát ra ngoài.

"Phu nhân đừng quá lo lắng. Không nguy hại đến tính mạng và thân thể cô Jena."

Người phụ nữ lúc này mới phục hồi lại sự cao quý, điềm tĩnh hỏi: "Vậy thì chừng nào chứng mất trí nhớ mới hết?"

Bác sĩ cau mày, trầm tư: "Tôi cũng không chắc nữa, hiện giờ vẫn chưa xác định được cô ấy bị mất trí tạm thời hay là vĩnh viễn nữa! Haizz, tôi cũng hết cách. Phải xem biểu hiện của cô ấy thôi!"

Đợi đến lúc bác sĩ đi khuất. Người phụ nữ lập tức quăng sự cao quý lên chín tầng mây, hớt ha hớt hải nhìn chằm chằm Jena.

"Sao rồi? Nana? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có nhớ gì không? Muốn uống nước không? Có cần gì không? Muốn ăn không?..."

Jena nghi hoặc, cô gái này là ai?

Như nhìn thấu suy nghĩ của Jena, người phụ nữ lúc này mới ngại ngùng sờ mũi: "Ây! Là do chị kích động. Em là em gái thân sinh của chị. Chị tên là Eira, còn em tên là Jena, mà chị hay gọi em là Nana!"

Chị sao? Tuy không quen biết hay có ấn tượng gì nhưng mà cô lại cảm thấy ấm áp cùng một chút thất vọng.

Thất vọng? Vì sao lại thất vọng? Cô không thể nhớ ra. Giống như có gì đó kiềm hãm nó. Ngăn cản suy nghĩ của cô.

Nhìn vào mắt Jena, Eira thở dài, nói: "Nana à! Nếu không nhớ thì cũng không sao! Quên rồi mới tốt, quên rồi mới hết đau. Thu dọn đi em, về thôi!"

"Về đâu?" Jena ngước mắt nhìn, nói.

Eira cười, xoa đầu em gái, nói: "Về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro