Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Cuộc đời vô tình, tạo hóa trêu ngươi, có chăng trách hữu duyên mà vô phận. Bởi lẽ tình yêu và duyên phận mãi là câu hỏi trên cõi nhân gian.

Phần nhiều là xót xa, vô vọng, như cánh hoa rơi nổi trôi trong dòng nước vô tình. Đâu có nhiều mối duyên nợ kỳ lạ như "thiên ý" trong cuộc đời.

Hữu tâm tài hoa hoa bất khai,

Vô tâm tháp liễu liễu thành âm

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy

Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

Trích:

"Quên?"

Chỉ một chữ 'quên' đã xoá đi bao nhiêu ký ức?

Chỉ một chữ 'quên' đã làm cho hắn thống khổ bao nhiêu?

Chỉ một chữ 'quên' đã làm thời gian trôi qua mấy cái mười năm?

Chỉ vì một chữ 'quên' thôi sao? Nực cười!!!

Tất cả ác mộng.
Tất cả quá khứ.
Tất cả mọi người.
Ngay cả hắn.

Đều bị lãng 'quên'.

"Quên? Chỉ vì chữ quên thôi sao?"

Hắn thống khổ rống to. Nhưng cô chỉ thờ ơ nhìn hắn.

"Phải! Tôi đã quên."

Hắn hèn mọn quỳ xuống cầu xin: "Xin em, nếu em đã quên thì hãy cho anh một cơ hội làm lại."

Cô làm ngơ, phủi bỏ: "Tôi với anh chưa từng có cái gọi là bắt đầu!"

___|___
Cái được gọi là yêu, cái được kêu là hận trong suốt mười mấy năm qua đã được xoá bỏ sạch sẽ bởi chữ quên.

___|___
"Em đã nói cho dù em có quên thì cũng sẽ không bao giờ quên anh mà!" Hắn bi ai níu tay cô lại

"Vậy sao?" Cô quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ sự thương hại, lãnh đạm trào phúng: "Nhưng mà tôi đã lỡ quên mất anh rồi!"

Nói xong, hắn đờ người. Cô giật tay hắn ra, đi không một chút do dự. Để lại cho hắn bóng lưng dần xa khuất.

Hắn đứng một mình, nở nụ cười thê lương, xung quanh không có bóng người, hiu quạnh cô đơn.

'A~ em vẫn tuyệt tình như vậy!' Hắn thở dài, dưới sâu trong đáy mắt là sự điên cuồng chấp nhất.

Nhưng tôi đã nói rồi!
___|___

Em là của tôi!
Chỉ của một mình tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro