#1: Tội lỗi của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou hôm nay không như mọi ngày, cô chạy dáo dác đi tìm Tanjiro với hộp quà nhỏ trên tay. Chắc ai cũng biết, đây rõ ràng là đi tỏ tình! 100% không lệch vào đâu được, còn nếu lệch thì... ta cùng đội quần nhé ?

Tanjiro ấy hả, cậu ấy lại rất khác Muichirou, Đẹp trai thuộc hạng hotboy của trường, học giỏi, thể thao thì xuất sắc, chả có mặt nào là cậu không hoàn hảo, cậu gần như là quá hoàn hảo đối với tiêu chuẩn đánh giá của con nguời. Fangirl của cậu ta đương nhiên cũng không thể đếm xuể.

Tanjiro không phải loại chảnh chọe chua ngoa thích khoe sắc,dù có nhan sắc của một nam thần,nhưng cậu vẫn sống và học như bao học sinh bình thường, lại còn rất ga lăng và hòa đồng dễ kết bạn.
Hầu như trong ngôi trường mang danh "Kitmetsu" này thì ai cũng quen biết và là bạn của Tanjiro - nam thần của chúng ta.
Ui giời ơi, gu Muichirou đấyyy! Cô ấy đổ Tanjiro ngay từ ánh nhìn đầu tiên!

Muichirou hấp tấp chạy lại chỗ đứng của Tanjiro, đám fangirl đó? Cô không quan tâm, Tanjiro quan trọng hơn nhiều cơ mà!

Cô ấy xuất hiện như một vị thần đến giải cứu Tanjiro thoát khỏi đám fan của cậu ta, Muichirou có nói với những cô gái đứng ở đấy trước khi lôi nam thần của chúng ta đi rằng :"Bọn tớ phải hoạt động trong cậu lạc bộ rồi nên là say bye nhá!"
Ýe, say bye là say bye liền, Muichirou dùng tay nắm áo của Tanjiro rồi lôi xềnh xệch đi, vừa lôi vừa chạy.

-Từ từ thôi nào!!! Cậu làm gì vậy?
Cuối cùng Tanjiro cũng lên tiếng với hành động kì lạ của "ân nhân" đã hào hùng nhảy vào giữa đám đông giải cứu cậu ấy. Muichirou ngập ngừng, gương mặt hơi ửng đỏ:
-Xin lỗi, tớ chỉ muốn nói với cậu cài điều thôi!
-Vài điều? Vậy cậu nói đi, không là tớ nghẹt thở chết đó! *Khụ khụ*
- Á, tớ xin lỗi, đáng lẽ phải thả cậu ra trước-

Muichirou thả cổ áo của Tanjiro ra, cô chỉnh lại tư thế đứng khó coi của mình, chỉnh luôn bộ đồ xộc xệch chẳng đâu vào đâu. Xong xuôi, Muichirou lấy hết dũng khí nói một hơi dài:
-Tớ rất thích cậu, mình có thể hẹn hò được không?

Rồi lại im lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương, Muichirou ngẩng đầu lên mở to hai mắt, cô cảm thấy sợ hãi vì đối diện cậu là gương mặt khó hiểu của Tanjiro đang ghé sát lại cứ như không tin vào tai mình vậy.
Trong khoảng lặng, cô chợt nhận ra trong ánh mắt của Tanjiro có ánh lên vẻ lạnh lùng...?

Sự chờ đợi của cậu được đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc và câu nói cũng đầy sự nghiêm túc không kém của phía bên kia: " Nhưng tớ không thích cậu , xin lỗi nhé!"
Nói rồi Tanjiro quay gót bỏ đi ngay tức khắc, để lại Muichirou vẫn đang cố định thần, vì quá sốc, cô sốc đến phát xỉu.
Nước mắt chẳng biết từ bao giờ lại muốn trào ra ngoài...

                                                                                                           ***

Muichirou đột nhiên vùng lên, chạy thật nhanh, cố không nhắm mắt để những giọt lệ kia không rớt xuống, bây giờ mà nhắm mắt là nước mắt chảy thành dòng luôn mất!
Vừa đi, cô vừa khóc nức nở.
Chạy một mạch về nhà, Muichirou đóng sầm cửa lại , khóc ầm lên, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa làm khung cảnh và tâm trạng của cô nàng càng tệ hơn bao giờ hết.

Thân ảnh nhỏ tựa bên cửa sổ như muốn đổ gục vì quá mệt, giá như mà... khung cửa này là vai của Tanjiro nhỉ? Nó sẽ ấm áp hơn bao nhiêu, nhưng không! Khung cửa này nó lạnh... Lạnh ngắt, cô dựa vào nó chỉ vì quá mệt, chỉ vì cần tìm sự yêu thương, cần tìm một bờ vai để dựa vào...
Chẳng phải mình mạnh mẽ lắm sao? Chẳng phải mình lạc quan lắm sao? Giờ thì lại thu người ngồi đây khóc, thảm hại thật, đại thảm hại..."- Muichirou ngẫm nghĩ trong đầu, tự trách bản thân mình đã quá tin tưởng vào sự tốt bụng của Tanjiro để rồi giờ lại thành ra thế này.
"Tại sao vậy? Sau hơn chục năm trời học với nhau từ tấm bé, cậu vẫn không có chút tình cảm nào với tôi à? Mình có chỗ nào không hợp với cậu ấy?"

Từ khoảng khắc ấy, cô bỗng mang trên khuôn mặt vẻ u buồn khó coi. Muichirou cũng đâu phải loại ngoan ngoãn, rất cứng đầu là đằng khác, nên cũng chẳng phải loại người có thể chịu yên phận mà nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng có vẻ như cô nàng đang suy nghĩ vu vơ, nghĩ về những cái trên trời dưới biển, như kiểu con vật bốn chân đi bộ đường dài có mỏi gấp đôi con vật có hai chân không chẳng hạn?

Nhưng suốt phần thời gian còn lại của ngày hôm đó, Muichirou chỉ dùng để lướt wed và nằm chây trên giường. Cũng chẳng có tâm trạng để đi ăn cùng tiền bối Shinobu như mọi khi.

Ngày mai cô định nghỉ học, nhưng nghĩ đến cảnh ông anh ca cho mấy bài sau khi biết cô giả vờ bệnh để cúp học kinh khủng như nào thì lại bỏ ngay ý tưởng ấy.
-"ngày mai vẫn phải đi học, chán thật! "
_______________________________

Sáng hôm sau, vừa mới chán nản cố lê bước đôi chân mệt mỏi qua hai cầu thang dài đã rất mệt rồi. Vậy mà chỉ vừa mới bước đến cửa lớp, đập vào mắt cô chính là hình ảnh Tanjiro và Chyiko - bạn gái mới gần đây của cậu ta.

Muichirou bước vào lớp, thả nhẹ chiếc cặp xuống ghế rồi nói với Tanjiro với giọng đầy sự trách móc:
-Gì đây? Tớ nhớ Chyiko ở khu nhà dưới cơ mà?

Tanjiro có vẻ lúng túng, cậu cố nặn ra vẻ mặt vui vẻ, nhưng thứ mà cậu cố nặn ra được lại là bộ mặt hoang mang và có phần sợ hãi.
-Cậu ấy bảo với tớ có vài bài tập cần giải quyết...

-Ơ, đó là bạn của cậu sao?
Chasie tỏ vẻ tò mò hỏi Tanjiro.

-Đúng rồi, bọn tớ chơi với nhau từ hồi mới tập đi cơ. Hai gia đình có quan hệ thân thiết ấy mà!
Nói vậy nhưng mặt Tanjiro vô cùng căng thẳng vì chuyện hôm qua, sợ rằng bạn của mình sẽ buồn và áp lực khi nói chuyện với mình.

- chào cậu nhé, tớ là Chyiko. Tớ tò mò không biết cậu với Tanjiro đây thân với nhau được bao lâu rồi nhỉ?
Chyiko niềm nở chào hỏi ngay.

Muichirou nghe hỏi vậy, trả lời lại ngay:
-À, cũng được cỡ hơn chục năm đấy cậu!

Chyiko không hề tỏ vẻ buồn phiền gì, còn cười tươi nói với Muichirou:
-Vậy cơ á? Ghen tị ghê, tớ cũng muốn thân thiết với cậu ấy như vậy!

Muichirou nghe câu nói này có vẻ hơi khó chịu chút, mặt mày nhăn nhúm lại, nhìn đăm đăm xuống mặt bàn rồi chẳng nói gì nữa.
Cô ngồi phịch xuống ghế, dùng tay giật mạnh quyển tập ra khỏi cặp sách rồi hí hoáy ghì bút viết nốt bài tập do đêm qua nằm lướt wed suốt.

Tanjiro nhìn Muichirou có vẻ không vui thì giật thót, cố ngồi xuống nhìn Muichirou rồi an ủi hỏi chuyện, Muichirou vẫn cố tỏ vẻ lơ đi làm cậu hotboy càng giật thót hơn.

Tanjiro nài nỉ van xin rồi còn giả vờ ăn vạ, Muichirou dù nhìn thấy cũng thương nhưng vẫn cố đóng kịch, cô buông khỏi cổ họng lời nói lạnh lùng:
- Lo mà đi chăm sóc, an ủi cho cô bạn gái của cậu kìa, tớ nhớ không nhầm thì hình như cô ấy có vài bài tập cần giải quyết.

Tanjiro thực sự tuyệt vọng:
- *Muichirou giận mình rồi sao? Phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ-*
Đang bận bịu suy nghĩ thì Chyiko tiến lại chỗ của Tanjiro, can thiệp dòng suy nghĩ bằng cách vỗ vai cậu mà nói:
- Cậu ấy nói cũng phải đó! Chasie tớ đây mới chính là bạn gái của cậu mà, mình đi ra căn tin mua chút đồ uống rồi cùng giải bài tập ha? Dù gì cũng còn sớm chán!

Tanjiro có vẻ bối rối, cậu bị Chyiko nắm tay kéo đi, chỉ kịp quay mặt lại xin lỗi Muichirou một câu rồi hai con nguời ấy biến mất luôn.

Muichirou bắt đầu cảm thấy kì lại, cô thầm suy nghĩ:
- Hình như Chyiko không để ý mấy lời mình nói lắm thì phải, nhỡ Chyiko nhận ra mình có ác cảm thì chết thật. Mà hình như Tanjiro cũng chưa kể cho mình nghe việc cậu ấy đồng ý ai đó lần nào?

Sau năm mười phút cố giải bài tập, Muichirou thấy hai con người kia đã quay trở lại cùng với hộp nước quả trên tay, vì có vẻ như sắp đến giờ học nên Chyiko tạm biệt Tanjiro và quay trở về lớp học của mình.

Tanjiro định quay lại chỗ Muichirou hỏi chuyện nhưng chuông reo vào tiết đầu mất rồi- cậu đành phải đợi giờ giải lao vậy...

Giờ đầu tiên là tiết tự quản, giáo viên thì bận việc gia đình xin nghỉ gấp, trường lại thiếu giáo viên nên chẳng có ai dạy thay cho lớp của Muichirou, lớp của cậu được giáo viên đảm nhiệm quản khối cho phép lớp được tạm nghỉ (có tiết bù).
Nắm bắt cơ hội, hotboy danh giá của chúng ta vứt bỏ hình tượng phóng ngay đến chỗ cô gái họ T tên M(uichirou).
-Hình như tớ chưa nghe cậu kể là từng được ai "gửi tình cảm" gần đây nhỉ? Chyiko với cậu bắt đầu từ khi nào vậy?

- Là do cô ấy ép tớ, cô ấy lăn đùng ra khóc rồi theo đuổi tớ vật vã suốt vài tháng liền. Mà tớ không bỏ qua được nên đành ok thôi, không ngờ lại phải thực sự đi đến mức này...
Tanjiro trở nên chán nản và hình như là có chút sợ hãi nữa.

- Đây là sự thật à??? (vậy là mình chỉ cần nằm ăn vạ là cậu ta đồng ý rồi á?)
Muichirou ngẩn người và dùng vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào Tanjiro.

-Tớ đã từ chối cậu vì muốn giữ chút tình bạn, với không muốn Chyiko lăn đùng ra khóc nữa...

-Ra vậy... (Vậy chỉ cần hai cậu chia tay là tớ đến được với cậu á?). Nhưng chuyện đó thì tớ ổn rồi nên cậu không cần lo-
Dù nói vậy nhưng nước mắt của Muichirou vẫn tuôn ra, từng tí một , cố giấu đi rằng mình đang khóc nhưng mấy cái âm thanh kì lạ đã quá đủ để Tanjiro nhận ra rồi.

-Không phải cậuu nói cậu ổn rồi sao, đừng làm tớ lo lắng nữa Muichirou à, tớ xin lỗi vô cùng nhiều, cậu làm thế thì tớ khóc theo luôn mất,..v..v

Rồi chợt biết rằng càng làm thế thì Muichirou sẽ càng "tuôn trào, bùng nổ" nên Tanjiro cũng khóc theo luôn.

Tanjiro với Muichirou ở lớp buổi sáng hôm đó trông chẳng khác gì một cặp tình nhân cực đáng yêu, dù cho có ghen tị nhưng mấy bạn học cùng lớp cũng thấy một hotboy một hotgirl thế này là quá đẹp đôi rồi nên lập tức add hai người vào con thuyền chở đến lâu đài tình ái và ship cực mạnh. Hình bóng của Chyiko trong mắt mọi người dường như bay biến, bốc hơi theo trào lưu mới.
Thuyền nổi rần rần khắp trường và những cái tag #MuichirougapTanjirotronglaudaitinhai, #CapshipmoinoimUichiroxTanjiro đã sớm xuất hiện, lượt view của các học sinh trường không ngừng tăng.

Không sớm rồi cũng muộn, sau khoảng vài tuần các học sinh bắt đầu nói những chuyện liên quan đến cặp ship mới này, tin tức, hình ảnh (ghép) lan đến tay Chyiko, cô nàng ghen tị lắm.

Tiết giải lao, Chyiko hậm hực di chuyển thật nhanh đến lớp học của Tanjiro, đây cũng là chuyện thường tình nên Tanjiro vẫn ngây thơ chào cô ấy như mọi ngày, nhưng rồi trong một phút mất cảnh giác, Tanjiro bị cô bạn gái trẻ con của mình nắm tay lôi đi khỏi địa bàn an toàn.

-Từ giờ, cậu không được tiếp cận cái cô bạn thân đó nữa, nhớ chưa?

-Nè nè, cậu thực sự đang can thiệp vào quan hệ cuộc sống của tớ sao?

-Tớ nói không là không, chỉ cần vậy thôi, cậu hiểu cảm giác của tớ mà phải không?

-Tớ không muốn! Cậu nghĩ gì về việc chấm dứt quan hệ với một người bạn thân nhau hơn chục năm? Nếu tớ hiểu cậu cậu cũng phải hiểu tớ chứ? Tại sao lại ép tớ thế này thế nọ, hơn nữa tin đồn là do người khác truyền chứ không do tớ và cậu ấy?

-Hả? Cậu không nghe tớ nói thật ư? Thật sự ư? Cậu đã bắt đầu ngu muội vì cái con nhóc đó rồi!

-Mặc kệ cậu, đó là quyền của tớ, còn nếu không thoải mái thì cứ tiếp tục chấm dứt mối quan hệ của cậu với tớ đi, dù gì thì tớ cũng là người bị ép.
Tanjiro chỉ nói có vậy rồi đùng đùng rời đi ngay.

Chyiko không sốc, không bàng hoàng, không ngạc nhiên mà chỉ cảm thấy buồn bã và tức giận, cô ta đứng ở chỗ đó dùng hai bàn tay lau đi những hàng nước mắt không ngừng rơi, thì thầm trong miệng: "Tớ không thể chấm dứt, vì tớ quá yêu cậu..."

________________
Muichirou núp từ sau bức tường cũng đã nghe thấy hết cả rồi, cô như nổi điên lên trong lòng, thứ cảm xúc khó tả làm cô như muốn nhảy phóc từ chỗ núp ra vả cho Chyiko vài cái bạt tai.
Cô gái nhỏ nghe động Tanjiro quay lại liền vội chạy về lại lớp, vờ như chẳng đi đâu.

****
Viết và chỉnh sửa bởi: MokiRuka
Không repost khi chưa có sự cho phép.

+ Mĩ nữ không cầu vote, cầu comment cho vui cái nhà nhộn cái cửa.
,,,...,,,
Hiện tại thì, tôi thấy cái này giống quá khứ đen tối ý,  đọc lại cứ nhớ hồi mình mới dùng watt đăng chục bộ truyện kh ai thèm đọc đúng kiểu quê vl...
Tôi đã định ngừng đăng tải truyện này mà bỗng dưng có bạn nào đấy khen làm tôi hỏn lọn quá,  giờ viết tiếp hay thôi-?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro