#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường ngập tràn ánh nắng đào của buổi sáng mùa hè nhộn nhịp của Edo. Có một đôi nam thanh nhữ tú đang đi bên nhau thật hạnh phúc. Người con trai nắm tay người con gái dắt đi thật hạnh phúc
"Chết tiệt!!!Sadist bỏ tay bà ra!!!!"
"Ếu!Nếu ta bỏ thì ngươi sẽ chạy góc nào chứ hả!"

Và mặc kệ cho bà tác giả đã tốn công tạo cho họ một cảnh mở đầu thật hường phấn, bọn họ vẫn cứ làm những việc của riêng họ.Cô gái yêu kiều liên tục nói ra những lời làm cho người khác phải sởn da gà
"Chết m** đi!!! Đồ bạo dâm thả ta ra chết đi!!!! Ta nhất định sẽ thiến ngươi!!!Abccys#$#@¥¢π¢=^÷™="
Trước tình cảnh này, cậu con trai tóc màu cát không thể không thể thả tay cái người đang làm ô nhiễm tiếng ồn đồng thời làm anh mất hết hình tượng và vi phạm thuần phong mỹ tục này ra thì không còn cách nào khác.
"Haizz...Tàu à! Tao chỉ muốn dẫn mày đi công viên giải trí thôi mà.."
Sougo thở dài mệt mỏi. Không thể hiểu tại sao anh lại phải lòng cái con nhóc nam không ra nam nữ cũng chẳng ra nữ này nữa. Nếu là anh của trước đây thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà băm cái con nhỏ đằng sau anh này là trăm mảnh sau đó nấu nó với thuốc độc và cho Hijikata ăn.

Đúng anh sẽ không ngần ngại mà làm vậy....


Nhưng đó là anh của trước đây. Tức là anh của những ngày anh chưa nhận ra cái thứ tình cảm mãnh liệt chết tiệt này đang ngày càng nảy nở trong trái tim nhỏ bé  của anh đây.
Đôi lúc anh cũng tự nói rằng đó chẳng qua là do anh tưởng tượng mà thôi. Nhưng sau vài lần kiểm chứng thì anh đã chấp nhận rằng cái tình cảm này của anh không phải là giả dối.
Từ đó ánh mắt anh nhìn nhỏ cũng bắt đầu ôn nhu hơn trước đây. Không còn là ánh mắt thù địch đối đầu nữa.
Dù sao anh cũng 20 tuổi rồi cũng nên kiếm cho mình một mảnh tình đi thôi.(Na:Em nó mới có 16 thôi đấy!!!)
"China... Thôi nào tao không đùa đâu nên thôi cái kiểu nhìn *mày nghĩ tao tin chắc* của mày đi. Nó làm tao khó chịu đấy!"
Anh kiềm chế bản thân, ngăn bản thân tức giận trước cô nhóc không có chút nữ tính nào ở đây
"Mày... Nói thật chứ?"
"Ừ!!!"
"Vậy được thôi!"
"..."
"..."
Kagura quay đầu đi, để mặc tên đáng ghét nào đó đang đơ người vì lời nói của mình. Dù sao cũng không có gì làm, Gin-chan cũng không cho cô tiền ăn vặt nên cô tiện luôn sẽ móc túi tên này. Mới cả....

Cô nên quên đi cái cảm giác bị theo dõi khó chịu này...

"Sao thế? Không muốn đi nữa à?"
Cô quay đầu lại, dùng giọng nous tinh nghịch của mình đánh thức người nào đó vân đang đơ như trời chồng giữa đường phố nhộn nhịp.
"Ừ!!Đi thôi!!"
Trong một thoáng gương mặt của Sougo ánh lên tia hạnh phúc.

Và bọn họ bắt đầu buổi hẹn của mình.

Còn về phần chi tiết Na sẽ viết trong phần ngoại truyện sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong ánh chiều hoàng hôn đỏ rực báo hiệu một ngày sắp kết thúc, Kagura khẽ vươn vai. Mái tóc đỏ rực bị ánh tà của buổi hoàng hôn chiếu vào càng tăng thêm nét mị hoặc. Khuôn mặt góc cạnh cùng làn da trắng như sứ được ánh hoàng hôn chảy xuống như một dòng lụa mềm mại.
Trước cảnh đẹp hết sức hiếm có này, Sougo đờ đẫn ngắm nhìn.
"Ta biết ta đẹp rồi. Ngươi không cần nhìn như vậy đâu."
Kagura tinh nghịch nói. Khiến ai đó đang mơ màng cũng phải tỉnh dậy.
"Tự kiêu vừa thôi Tàu Khựa"
"Xí! Thế thằng biến thái nào vừa mới ngơ ngẩn ngắm bổn nữ vương đây"
"..."
Lần này thì anh chính thức cạn lời. Mà công nhận.... Vừa rồi anh có chút ngơ ngẩn.

Anh đưa cô về đến trước cửa Yoruzura dặn dò một tí sau đó quay đi. Xem ra hôm nay bỏ ra mấy tháng tiền lương của Hijikata cũng không phải vô ích rồi.
(Ở nơi nào đó....
-Oách xù!!!!!!! Sao mình có dự cảm không lành thế nhỉ.)

_____ta chỉ là dải phân cách thôi___


-Gin-chan em về rồi đây!!!!
Sau một ngày đi chơi với Sadist cô mệt mỏi kéo của bước vào căn nhà thân thương của mình.
-Gin...-chan.... Sao vậy..... Đã có chuyện gì xảy ra vậy...
Kagura kinh hãi trước khung cảnh trước mặt. Một nửa căn phòng của Yoruzura bị thổi bay.
Trong đống mảnh vỡ ngổn ngang đó là Gintoki. Mình mẩy đầy máu, mái tóc trắng quăn tít cũng dính đầy thứ chất lỏng đỏ chói đó, ánh mắt cá chết khẽ anh lên tia nguy hiểm, tay nắm chặt thanh kiếm Hồ Touya đã bị bẻ đôi.
Quá đáng sợ. Cái thứ chất lỏng tanh nồng đó làm cho người khác cảm thấy buồn nôn.

Cất giọng nói trầm đục của mình lên, Gintoki nói như thể thì thầm:
" Không có gì....chỉ là vừa có chút chuyện không hay xảy ra thôi..."

               ~To be continue ~






Hế nhô mina!!!Tui quay lại rồi đây. Xin lỗi vì chậm rề chậm rệt mới ra chap mới nhá. Do không rảnh và không có ý tưởng ý mà.
Dù sao thì tui cũng đã cố viết chap này thật dài để đền bù này.
Có tiến bộ đúng không.
Dù sai thì thk đx ủng hộ tui nhớ vote và comment nhiệt tình nha!!!Bye!!!








Viết nốt cái này cho nó tròn một nghìn từ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro