§ Lời Tỏ Tình Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Mako Souta, năm nay tôi học lớp 11.

Tôi sinh ra có ngoại hình là một con người, nhưng bên trong tôi là một "con quỷ".

Bên ngoài, tôi là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời và trầm lặng. Nhưng bên trong tôi lại là một khoản đen tối đến đáng sợ.

Tôi giết ba mình và tạo hiện trường vụ án như một cuộc hỏa hoạn ngoài ý muốn. Giúp mẹ thoát ra khỏi ông ta, một người bố chỉ biết cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con.

Mẹ tôi thì lại là một người yếu đuối, nhu nhược, hoàn toàn khác với tôi. Đôi khi tôi tự hỏi mình có phải là con nuôi hay không.

Trường, tôi là một lớp phó gương mẫu, và được mấy giáo viên ưa thích.

Bạn bè của tôi thì chỉ có một đứa bạn tên Ichigo Sato, chơi từ hồi mẫu giáo đến bây giờ.

Tôi thích Ichi - kun, nếu không muốn nói là yêu cậu ấy. Cậu ấy có ngoại hình thu hút các cô gái, lớp trưởng lớp tôi và còn rất giỏi việc nhà cửa.

Tôi đã mấy lần giết "vài" cô gái tiếp cận cậu ấy. Chắc cậu ấy cũng sẽ thắc mắc, nhưng lại chả bao giờ tôi thấy cậu ấy tâm sự với tôi việc đó.

Cũng như Ichi - kun, các chàng trai đến gần tôi cũng "bốc hơi" một cách kì lạ. Tôi đã từng rất nghi ngờ cậu ấy là hung thủ, nhưng rồi cũng bác bỏ. Cậu ấy hiền và vô hại như thế, sao có thể là hung thủ được chứ.

Ngôi trường của tôi tên là Konan, có các CLB do học sinh thành lập nên. Trường thường xuyên cập nhật các món ăn mới, dẫn học sinh đi dã ngoại khắp nơi xung quanh Tokyo và tổ chức lễ hội vào các ngày đặc biệt, và cũng là nơi mà các cảnh sát thường hay "ghé" đến.


๑۞๑

Hôm nay là một ngày không được vui cho lắm, không hiểu sao mà Ichi-kun lại im lặng, cậu ấy không nói chuyện với tôi, chỉ nằm sấp xuống mặt bàn, tay viết viết gì đó, rồi một lúc lại vò tờ giấy lại, vứt vào thùng rác.

Tôi đi lại, khẽ lay lay tay cậu:

"Ichi-kun, cậu bệnh sao?"

Ichi-kun chỉ đáp lại tôi một câu ngắn ngủn:

"Không có... "

Cái tính cách này thường chỉ xuất hiện khi cậu cảm thấy buồn, bối rối, tôi mơ hồ cảm thấy hình như có liên quan đến mình.

"Là ai làm cậu buồn sao?"

"Không ai cả..."

Cố gắng làm cậu ấy nói chuyện nhiều hơn một chút nhưng không thành. Tôi đi ra khỏi lớp, xuống căn tin mua nước. Tôi đi không vội, vô tình nghe được cuộc nói chuyện ở hành lang của mấy cô nhóc lớp dưới.

"Nè nè, cậu thấy Ichigo-Senpai hôm nay lơ chị ta luôn không?"

"Ý cậu là Mako-senpai?"

"Phải phải, tớ thấy anh ấy hôm nay rất ngầu a. Mà hình như là đang giận chị ta hay sao á?!"

"Hay quá! Như vậy là tớ có cơ hội để tỏ tình với anh ấy rồi a!"

Tôi thấy hình như là bọn họ chán sống rồi a, còn dám mơ tưởng đến Ichi-kun ư? Đừng - có - mơ! Và rồi tôi không suy nghĩ đến việc đó nữa, tiếp tục đi xuống lầu, hướng tới căn tin.

Bác bán hàng thấy tôi liền vui như bắt được vàng, vẫy vẫy tay:

"Mako-san, hôm nay cháu lại đến mua đồ ăn vặt à?"

Tôi cười nhẹ, lễ phép nói:

"Dạ không ạ, cháu đến mua nước a."

Tôi đi đến, chỉ vào chai cocacola, nói:

"Bác lấy cho con hai chai này."

"Được."

Bác Kenta nhanh nhẹn lấy hai chai coca mát lạnh, không quên đưa thêm cho tôi hai cái khăn.

"Dùng nó sẽ đỡ lạnh tay hơn."

"Cháu cảm ơn."

Bác ấy tính nhẩm, nói:

"Của cháu hết 92 yên."

"Vâng."

Tôi lấy trong túi áo ra, trả tiền cho bác rồi cầm hai chai cocacola đi lên lớp.

Tôi đặt một chai xuống bàn của Ichi-kun, rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Vừa uống lon nước ngọt mát lạnh, tôi vừa nhìn ra cửa sổ. Những chú chim đang bay trên trời, rồi bỗng một hình xẹt qua đầu tôi, rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp thấy. Nền trời màu đỏ như máu, những chú chim đang bay kia liền bị gãy cánh và rơi xuống đất chết.

Tôi tự nghĩ thầm chắc là do tôi giết người hơi nhiều rồi bị ảo giác thôi a.

"Mako-chan."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, tôi quay lại và thấy cậu.

"Chuyện gì sao, Ichi-kun?"

"Tớ th... À, cậu ra ngoài với tớ được không?"

Tôi thầm nghĩ cậu ấy thật lạ, lúc nãy còn không thèm nói chuyện với tôi, mà bây giờ lại trở lại bình thường rồi.

Tôi không hỏi, chỉ đi theo cậu. Đến gốc cây hoa Sakura, cậu dừng lại, quay mặt lại với tôi, kuôn mặt đỏ hồng trông thật đáng yêu~

"Tớ Thích Cậu, Mako-chan!!"

Trong một phút, tôi cứ ngỡ là mơ, mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở thành màu hồng.

Tôi ôm cậu, giấu mặt vào vai cậu, thì thầm:

"Cậu có biết tớ chờ câu này lâu lắm rồi không, Ichigo Sato..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro