chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đành....
Đành nhờ vào " tổ chức" "to lớn" kia vậy!
- Alo tổ chức Nguyện làm tất cả vì Phong Đằng đây!
- Tôi có thông tin của người các người muốn tìm.
- T- Thật không?! Mau! Mau nói! Cần bao nhiêu tiền để tiết lộ thông tin?
- Tôi không cần tiền.
-Vậy mau nói điều kiện trao đổi!
-Không thể nói ngay được, cần một buổi gặp mặt.
- Ok quán cà phê Cố Mạn ở 345 Tân Di Ổ được không?
- Được.
----------------------------------------------------------
- Nói mau!
Ngồi trước mặt anh bây giờ là một bà cô 40 tuổi, hình như là boss, vừa mới đến đã sồn sồn lên, làm anh hơi khó chịu...
- Là thế này...
- Nhanh!
- Bà còn thế nữa tôi đổi ý đấy!- anh bực mình, gắt lên.
- Ô- ôi t- tôi xin lỗi, tôi chỉ là sốt ruột quá! Cậu làm ơn nói nhanh lên...- Bà ta liền đổi giọng, van nài.
- Được rồi. Nguyên nhân Phong Đằng mất tích là vì em họ tôi...
- Cái gì?! Con....
Bà cô í chưa kịp nói hết câu, bị anh lườm cho một phát run bắn!
- Em tôi không thích hắn. Nhưng hắn không buông tha cho em ấy, còn giết bố mẹ em ấy, rồi bắt cóc em ấy trốn đi luôn!- anh vừa nói vừa nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm, tức run người!
Bà cô kia ngồi đối cũng run, nhưng là vì sợ.
-Và tôi đã tìm được nơi anh ta ẩn náu. Tôi muốn cứu em gái tôi. Còn tên kia, các cô các bác muốn làm gì thì làm...
- O-ok
- Các người phải hỗ trợ tôi.
- Được, ngày mai tiến hành.
______________________________________
Tối....
Nó vẫn hơi buồn, cảm thấy lạc lõng ...
Hắn thấy vậy, ôm nó thật chặt...
- Đằng...
Nó khóc. Hắn nhìn. Nói:
- Em thật đáng yêu! Nhưng em cười xinh hơn.
-...
-Em uống nước cam đi.
Nó im lặng nhận lấy cốc nước trên tay hắn, uống không chút nghi ngờ...
- Thôi, em đi ngủ đi.
...
Nó lẳng lặng đi lên phòng...
Haizzzzzzzzzzz
Nó nhớ bố mẹ...
Nhớ bạn bè....
Nhớ người thân...
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nó thấy nóng người. Mặt nó đỏ lừ, mồ hôi túa ra. Nó cảm thấy rất khó chịu! Nó muốn cởi hết ra nhưng cố nhịn không cởi.
Hắn đứng ngoài cửa, nhìn vào, nhếch mép...
Đi nhè nhẹ...
Hắn bước đến chỗ nó...
- Ư... ư... Đằng....ư..khó..khó chịu..quá!
Nó rên như thế, chả khác gì kích thích hắn.
Hắn ôm nó. Luồn tay vào xoa lưng nó.
Cảm nhận được sự mát lạnh từ tay hắn, nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hắn di chuyển tay đến bầu ngực, vuốt ngoài áo. Nó thấy sự khó chịu cũng giảm đi vài phần....
______________________________________
Au...au....au nóng mặt quá!
Thôi chap sau H vậy!
M.n đọc tạm đi nheeeee!
Chap này nhạt.
Nhớ vote và cmt.
♯au
😙😙😙

👣👣👣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro