chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy anh trai cứ là lạ thế nào ấy. Bồ đá chăng?(😂) Hay có chuyện buồn? Hay mình đã quên chuyện không nên quên? Mình phải nhanh chóng nhớ ra để có thể giúp đỡ anh ấy.
Cộp!
Đang mải suy nghĩ, nó đâm luôn vào cột điện!
- Muahahahaha đồ có mắt như mù!
- Hửm?
Nó đang đau, liền quay lại xem cái tiếng cười vô duyên kia phát ra từ đâu.
Thì ra là mợ Vu Tuyết.
- Cô nói thế là có ý gì?
- Sao? Bổn tiểu thư nói sai gì sao?- mợ ấy vẫn giữ nguyên bộ mặt vênh váo đó.
- Vậy đó là lời nói mà một thiên kim tiểu thư cao quý như bạn đây có thể nói ra sao? Vậy thì tôi nghi ngờ cách giáo dưỡng bạn của bố mẹ bạn đấy.- nó nhếch mép.
- C- cô! Cô dám nói như thế!
- Sao? Tôi nói sai gì sao, thưa tiểu thư?
- Hừ! Cô sẽ phải trả giá cho những gì cô nói hôm nay!
- Xin lỗi tiểu thư, nhà tôi có ít tiền lắm ạ.- nó giả vờ cầu xin.
- C- cô! Hừ đồ con rơi con nhặt, đầu óc không bình thường!
- Này thưa tiểu thư, tốt xấu gì thì tôi cũng không phải con rơi con nhặt, cô đừng có vu cho tôi như thế!
- Vậy tự dưng cô lòi ở đâu ra? Bố cô ngoại tình với mẹ cô rồi sản xuất ra cô chăng?- Nói xong mợ che mồm cười duyên.
- Thôi tôi đúng là không thể nói chuyện với một người cao quý như tiểu thư đây. Thật là mở rộng tầm nhìn, thì ra đây là cô tiểu thư của Vu thị.- nó nói, ánh mắt chứa đầy ý cười.
- Hừ vậy không nói chuyện với đồ thấp kém như cô nữa! Chỉ tốn sức!
Nó không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhìn xe của mợ đi khỏi.
Đằng xa, mọi chuyện đã lọt vào tầm nhìn của người ấy.
' Để xem, ai là người phải trả giá'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro