Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, nó lên phòng ôm lấy cái máy tính để tra cứu một số vấn đề thì...

MẤT ĐIỆN

Nó cảm thấy bất an. Bao trùm quanh nó bây giờ là một màn tối đen, mang theo cảm giác u ám đến kì dị...

Á Á Á Á Á Á

Tiếng hét của bố mẹ nó như xé toạc không khí yên tĩnh, khiến lòng nó rối loạn, trái tim nó như sắp nổ tung, vỡ vụn ra từng mảnh.

Nó vội vàng lần mò trong bóng tối, đi xuống nhà...

Bộp!

Chân nó đá phải cái gì đó...

Mùi tanh sực lên, khiến nó phải bịt mũi...

Nó sững người...

Mùi tanh là của... MÁU!!!

Nó bật đèn pin lên...
...
...
...

Aaaaaaaaaaa

Nó hoảng loạn hét lên...

Bộp...

Đèn pin rơi xuống sàn nhà...

MÁU!

Ở ĐÂY TRÀN NGẬP MÁU!

Cái nó vừa đụng vào... thì ra là...

MỘT CÁNH TAY !!!

Nó ngã quỵ xuống, ngất lịm...
______________________________________
Nó tỉnh dậy...
Ngơ...
Nó đag ở đâu đây?
Căn phòng màu hồng, trông rất dễ thương...
Nó soát lại kí ức...
Và cái cảnh kinh hoàng kia ùa về tâm trí nó...
Cạch...
Cửa mở, có bóng người đi vào...
Nó vội nhắm mắt...
Nó muốn biết là ai đã đưa nó đến đây..
Và...
Muốn làm gì nó...
He hé mắt...
Nó nhận ra...
Phong Đằng!
Sao lại thế???
Nó vẫn tiếp tục theo dõi...
Hắn mang theo một chậu nước và cái khăn...
Vò khăn...
Nhẹ nhàng lau mặt cho nó...
Từng cử chỉ đều rất âu yếm...
Nó hơi ngạc nhiên...
Bỗng hắn cất lời...
- Đừng trách anh... em yêu...
-...
- anh... chỉ là... tiêu diệt vật cản đường chúng ta mà thôi- hắn nói với giọng mãn nguyện
Nó...bắt đầu lờ mờ...
- bố mẹ em... ĐÁNG CHẾT!
Lời này của hắn như sét đánh bên tai nó...
...
Thật ko ngờ...
- Em yêu, đừng lo, ko ai đưa em ra khỏi anh đâu, nếu có kẻ dám làm vậy...
....GIẾT. KHÔNG. THA!
Nó không chịu nổi nữa...
Nó giả vờ cựa mình...
Từ từ mở mắt...
- Em dậy rồi à!- hắn vui vẻ
- tôi đang ở đâu?- nó dùng giọng ngây thơ nhất có thể, cố gắng che dấu ánh mắt phức tạp.
- Nhà anh- Phong Đằng đáp, ánh mắt sủng nịnh
- Đừng xưng hô anh em, tôi không quen- nó nhăn mặt đáp
- Đằng nào chả vậy- hắn mỉm cười tà mị, ánh mắt vẫn ko dời khỏi nó.
- Hả???- Nó vẫn giả bộ
Hắn ko nói gì nữa, vuốt má, xoa đầu nó, cưng chiều...
Nó khó chịu hất tay hắn ra, nói:
- Tôi phải về
- ...
Thấy hắn không phản ứng, nó ngồi dậy, xuống giường, chỉnh lại quần áo..
Bỗng...
Nó mất thăng bằng..
Hắn vòng tay ôm eo nó và kéo nó, đè nó xuống giường...
Hắn vuốt má nó, miệng nhếch mép hình bán nguyệt....
- a.. anh...uhm- nó đang định nói thì hắn đã khóa môi nó bằng một nụ hôn sâu...
Ôi môi nó thật mềm..
Thật quyến rũ...
Hắn đẩy lưỡi vào như muốn hút hết dịch ngọt...
Nó...
Ngạt.
Nó đẩy hắn ra...
- Anh làm cái trò gì vậy, để tôi về!- nó lau môi, phẫn uất nhìn về phía hắn.
- Nhà em đây, em còn muốn đi đâu?- hắn nhướng mày, hỏi
Nó nghẹn.
Hắn...
Còn có thể thốt ra những lời đó ư?
Nó uất ức...
Không thể chịu nổi nữa rồi!
- Anh...anh...
- Sao vậy?- hắn hỏi, nếu nó không nghe được những lời hắn vừa nói, có lẽ nó đã tin rằng ko có chuyện gì xảy ra.
- Anh.. thật vô lương tâm!
- Em yêu à em đang nói gì vậy!- hắn tối sầm mặt
- Đừng tưởng tôi không biết gì- nó uất hận nói, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
...
.- Em...vừa nói gì, em đã biết gì chứ!- hắn cười nham hiểm
- Tôi đã biết rằng anh là người giết bố mẹ tôi!-nó đau đớn nói- tôi đã nghe được những gì anh nói vừa nãy rồi!

- Phải, là anh- hắn cười mỉm như không có gì xảy ra.

- Anh còn cười được à đồ điên- nó ra sức đấm vào ngực hắn.

Hắn ko nói gì...

Mà chỉ...
Hắn cầm tay nó, kéo nó vào lòng, ôm thật chặt...
Nó cố gắng đẩy hắn ra!
Nhưng...
Dù sao nó cũng là con gái, làm sao đọ được với sức của hắn...
- Đúng là anh đã làm vậy- hắn thủ thỉ, hơi thở nóng ẩm phả vào tai nó- Nhưng... lúc hấp hối... bố mẹ em đã nói...anh là một kẻ khốn nạn...nhưng...xin hãy thay họ chăm sóc em...em muốn anh làm trái ý họ ư?
Nó hơi đơ...
- Vậy.... tôi vẫn được đi học?- nó hỏi
- phải- hắn ôn nhu nói
- Tôi có tự đi ko?
- nếu em muốn
Nó định nhân cơ hội đó đến nhà Lâm..
- Với một điều kiện- hắn bỗng lên tiếng.
- J?
- Em..ko được...tiếp xúc với con trai khác.
Nó sững người...
- Anh có quyền j mà...uhm- nó đang nói thì bị hắn chặn bởi một nụ hôn sâu...
- Anh nói em... PHẢI NGHE
- tôi...
-nếu không kẻ đó sẽ...chết thảm!
Nó cảm thấy ..
Khó chịu...
Uất ức...
Nhưng...
Phải nhịn thôi...
- Được- nó trả lời
______________________________________
- Thanh ơi...Thanh!- có tiếng gọi sau lưng nó
Nó quay lại...
Là Lâm...
Nó nhớ đến câu nói vừa rồi của hắn...
Không!
Không được!
Không thể để anh ấy bị liên lụy!
Nó quay người, chạy đi...
- Ơ kìa..Thanh!- Anh gọi với theo
Nó vẫn chạy...
Anh đứng thẫn thờ...
Nhìn thân ảnh nhỏ xa dần...
Hắn đứng từ xa..
Mỉm cười thỏa mãn.
______________________________________
- Đằng, em lên phòng giáo viên- cô giáo nói.
- Vâng
Hắn đi rồi!
Đây là cơ hội của nó!
Sau sân trường...
-Lâm à...
- em làm sao vậy Thanh? Sao anh goi em lại chạy đi như thế? Em ghét anh sao?- Lâm tức giận, nắm lấy vai nó, hỏi.
- Anh.. anh bình tĩnh- nó trấn an anh- có thể em sẽ không thể gặp anh nữa
Câu đó như sét đánh bên tai anh!
- Tại.. tại sao?
- em... khó nói lắm anh à- nó khó xử
Bỗng nó thấy mí mắt nặng trĩu, mọi thứ xung quanh tối dần...
-Đừng xa anh...
______________________________________
Nó tỉnh...
Đây là...
Phòng của con trai mà!
Sao nó ở đây?
_ Em.. tỉnh rồi à?
____________________________
Đọc có ổn ko ạ?
Nếu có hãy vote và cmt cho au nheee
Moahhhh
Nhớ giới thiệu cho cả bạn bè nữa nhé!
Iu các bợn nhìu nhìu!
Tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro