Chap 5: Ba ? Ta có ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít ...tít..." Tiếng chuông báo kêu lên.

Ở trong nhà kính có cách âm , bên ngoài cũng không nhìn vào trong được, bên trong cũng như vậy . Từ bên trong chỉ có thể thấy trên trời còn đâu mọi thứ xung quanh đều không thể nhìn được . Vì vậy nên trong nhà kính có gắn hệ thống thông báo giúp cô có thể biết được khi nào có người đến. Hệ thống thông báo này thì ít khi có người dùng .... nhất là người hầu thân cận của cô.....

"? Ai đến vậy ???" Lam nhỏ giọng hỏi nhỏ...... Bé vẫn không quên là bé trốn ba vào khu vực cấm đâu.... Baba ngoại trừ đối với mẹ ra rất đáng sợ a~~~●□●

"Nhanh trốn vào lùm cây kia ! Nhanh lên !" Phong nhanh chóng kéo em mình vào bụ cây gần đó.

"Cạch" Cửa mở ra.

"Tiểu thư ông chủ ... a" cô hầu đang nói thì bị một bàn tay đẩy ra .

"A ... Lâu rồi không gặp ...." Đúng vậy lâu lắm rồi chắc là lúc cô 1 tuổi rưỡi nhỉ.....

"Ngươi..... nói chuyện như vậy sao ? " Ông nhíu máy .

"Ta đâu có được dạy dỗ đàng hoàng đâu a~~~ Hơn nữa ta không có cha , còn nhỏ đã bị tách khỏi mẹ... " các nói hốc mắt cô càng đỏ ngầu lên.

Trong bụi cây gần đó , 2 đôi mắt chứng kiến sự việc lóe lên một tinh quang khó đoán..... 'Hóa ra em ấy thật khổ....'

"Hừ...." người con này ngay từ đầu ông đã không thích nó rồi.... ánh mắt nó từ lúc mới sinh ra ông đã biết nó không phải đứa trẻ bình thường....lúc hơn 1 tuổi thì nó............ hơn nữa nó còn là nguyên nhân chính cho sức khỏe của Emi....nếu không phải Emi muốn giữ thì ông đã bóp chết nó rồi !

"Sao vậy?? ... À mà ông nói hắn vào chủ đề chính đi chứ nhỉ ... ông đến đây làm gì ? Đừng nói là đến đây để thấy tôi chết hay chưa nhé ..." cô nhếch môi cười.

"Tất nhiên là không rồi. Chẳng qua ta đã cho ngươi ở đây 5 năm rồi ... Hiện giờ ta muốn ngươi có ích chút thôi !" Vừa nói ông vừa bước đến chiếc bàn gần giường ngủ_ nơi ở giữa rừng hoa hồng  bắt lấy ly rượu mà người hầu vừa mang vào.

"Có ích ? " cô nhíu mày.

"Đúng vậy ta định đưa ngươi qua Mỹ. Ta sẽ hỗ trợ tiền học phí của các trường ngươi muốn học còn đâu tiền sinh hoạt ta nghĩ ngươi tự lo được đúng không ?" Ông nhếch mép nhìn cô cười cợt " Hơn nữa Emi nuốn ngươi được đi học."

A cô có nghe việc này từ bà vú của cô rồi.... mẹ cô đã nhịn ăn một bữa đẻ uy hiếp ba cô cho cô đi học giống mấy đửa trẻ khác đây mà......Bà ta thật là. Có lẽ bà cũng là ngọn lửa duy nhất trong trái tim cô chăng ? Vậy cô cũng không nên phụ công sức của mẹ chứ nhỉ .

"Được thôi ! Với lại tôi sẽ lập thế lực ở thế giới ngầm nữa  ......" cô chép miệng nói rồi ngồi vào ghế sofa trước mặt ông.

"Ta biết ngươi không phải là người thường mà ! Nhưng ta mong sau này ngươi sẽ giúp con ta . Được chứ ?" Ông nhướng mày ,nếu nó chỉ cần nói không ông sẽ tiêu diệt nó ngay . Ông không cần một bạch nhãn lang nguy hiểm như vây.

"Được ! Thành giao ." Cô đưa tay lên bắt tay ông . Trong mắt hai người đều là ý cười nhưng nếu ai tinh ý thấy thì trong mắt hai người họ đều có một tia lạnh ở đáy mắt.

"Vậy chuyến đi sẽ xuất phát vào ngày kia. Ngày mai ta sẽ cho ngươi ra ngoài mua đồ... tiện thể ngươi có thể gặp Emi và....anh chị mình... " ông ngập ngừng nói.
A
"Được ...." cô đáp.

🦄🦄🦄🦄🦄🦄mỏi tay nhóa !!!!🦁🦁🦁🦁🦁🦁🐈🐈🦁🦌
Vote cho ta nga các nàng  !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro