Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai quyết định đến một quán ăn bên đường. Dù cả hai đều có tiền, có thể đến một nhà hàng sang trọng nhưng so với hương vị mộc mạc thì nhà hàng không thể nào sánh bằng.

Lạc Vi tuy là tiểu thư cao quý nhưng không hề kiêu căng chút nào, ngược lại tính cách rất giống Nhan Nhan, cả hai đều ưa thích về ẩm thực nên mỗi khi gặp nhau đều nói về đồ ăn hoặc rủ nhau đi ăn đâu đó.

Nhan Nhan biết bạn mình rất thích ăn cay nên đã rủ ăn gà nướng Tứ Xuyên, đây là quán ăn mà cô thường xuyên ghé tới khi công việc bận đến mức 11h đêm mới về.

"Lần này về nước tớ có mua một món quà cho cậu, nhớ là phải luôn đeo bên mình đó nha" Lạc Vi đem hộp quà đưa cho Nhan Nhan, căn dặn giống như sợ cô làm mất vậy.

"Được đại tiểu thư Lạc Vi tặng quà thật là vinh hạnh quá, sao cậu không báo tớ trước để tớ mua quà tặng lại chứ? Như thế này thì kì quá"

"Bạn bè với nhau có gì mà ngại? Tớ cố ý về bất ngờ như vậy để cậu bao ăn tớ thôi" Lạc Vi cười hề hề nhìn Nhan Nhan.

"À.. hoá ra là có mục đích, không biết tớ có nên nói cho vị học trưởng nào đó biết không đây~" Nhan Nhan đôi mắt đầy ý vị nhìn cô bạn thân của mình.

Lạc Vi khẽ đỏ mặt, xua tay.

"Được rồi không trêu cậu nữa, lần này về nước là lí do gì vậy?"

"Không giấu gì cậu, sau khi biết tin Du Thần tìm được tung tích của cậu mình tức tốc về nước, nhưng có lẽ đã chậm một bước. Từ khi cậu rời khỏi anh ấy đã thuê người lục tung khắp nơi để tìm cậu, tới nỗi không ăn không ngủ."

"Tớ biết việc làm 2 năm trước của anh ấy rất đáng trách nhưng cậu có thể tha lỗi cho anh ấy được không? Dù gì khi đó hai người cũng từng là.."

"Lạc Vi, tớ mệt mỏi lắm rồi, chuyện của 2 năm trước tớ không muốn nhắc lại nữa"

"Nhan Nhan..." Lạc Vi u sầu nhìn Nhan Nhan buồn bã, anh hai thật sự đã để lại cái bóng quá lớn cho cô ấy rồi.

...

Vì công việc gia đình nên Lạc Vi về trước, chuẩn bị về lại bệnh viện thì chợt nhớ hình như Tom cũng rất thích ăn cay nên cô quyết định mua thêm một phần.

Hôm nay đến phiên Nhan Nhan trực nhật nên cô cũng không dự định về nhà tối nay.

"Chào bác sĩ Thất"

"Xin chào"

"Buổi sáng tốt lành" mặc dù bây giờ đã là 10h trưa nhưng cô vẫn gật đầu với lời chào này.

Cô cầm thức ăn trên tay mở cửa phòng ra liền thấy Tom đang nằm trên giường đọc sách, chén cháo trên bàn cũng đã hết sạch, quả nhiên chỉ khi cô cùng hắn lập kì kèo thì mới chịu ăn.

"Về rồi à" Tom đặt cuốn sách lên bàn, hai tay giang rộng ra.

"?" Cô mặt nghệch ra khó hiểu nhìn.

Nhìn khuôn mặt của cô ngơ ra, hắn phì cười trước vẻ đáng yêu của cô.

"Ôm" Tom tiến tới ôm Nhan Nhan vào lòng, không hiểu sao cô cảm thấy nó rất an toàn, lại rất quen thuộc.

"À đúng rồi em có mua đồ ăn cho anh đây, mặc dù anh đã ăn cháo nhưng nó rất nhanh đói, anh mau ăn đi"

"Ừ" đôi mắt Tom hiện lên tia ấm áp, hắn luôn muốn hình ảnh kéo dài mãi mãi.

...

"Đại tiểu thư về nhà rồi ông chủ" người bên cạnh nói.

"Ừ" người đàn ông ngồi trên bàn ăn lạnh nhạt trả lời, cứ như không quan tâm vẫn tiếp tục bữa ăn.

Lạc Vi giống như đã quá quen với việc này liền cuối đầu bước về phòng, người phụ nữ ngồi bên cạnh người đàn ông nhẹ giọng hỏi:

"Lạc Vi à con không ăn sao?"

"Không cần, bà tự mà ăn đi" Lạc Vi chán ghét nhìn người phụ nữ, giả thanh cao trước mặt cô làm gì chứ. Thật buồn nôn!

"Mẹ mày quan tâm như vậy mà không biết phép tắc trả lời sao?" Người đàn ông bên cạnh tức giận, lớn giọng.

"Là mẹ kế chứ không phải mẹ ruột, tại sao tôi phải tôn trọng một người mà mẹ tôi xem là bạn thân sau đó cướp chồng hả?" Cô cười khinh bỉ đóng phòng lại.

"Mày..!"

"Thôi mà Trần Viễn, kệ nó đi, dù sao nó nói cũng đúng mà.." Kiều Yên khẽ rơi nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp của bà sau khi rơi nước mắt trở nên nhu nhược động lòng người khiến Trần Viễn tâm can như mềm nhũn.

"Sao mà đúng được, chẳng qua vì tương lai của hai chúng ta nên tôi mới cưới cô ta thôi, cuối cùng sau khi nắm được cổ phiếu Dương Thị, hai chúng ta đã có thể bên nhau"

"Đúng vậy, do Mẫn Y nên chúng ta mới xa nhau, nếu không có cô ta thì chúng ta đã sống hạnh phúc bên nhau" Kiều Yên đau lòng nhìn Trần Viễn nói.

Lạc Vi nằm trên phòng nghe xong cảm thấy tức giận, đôi cẩu nam nữ, mẹ trên trời có nghe thấy không, con nhất định sẽ khiến bọn họ chết không bằng sống!

Hơn nữa lí do cô về nhà hôm nay cũng không phải là đơn giản.

...

[Trường đại học hải ngoại Hải Châu]

"Hôm nay bài giảng hết thúc tại đây, tuần sau sẽ có một bài thuyết trình nên mong tất cả mọi người chuẩn bị đầy đủ" giọng nói trầm ấm trên bục giảng khiến nhiều cô gái mê mệt, có người có cầm theo điện thoại thu âm lại để nghe.

Sau khi tất cả đều ra hết, chỉ riêng mỗi Tô Dịch và một cô gái ở lại.

Tiểu Hi ngại ngùng nhìn người tiêu sái trước mặt không ngừng đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh như pha lê nhìn Tô Dịch khẽ mở miệng.

"Giáo.. giáo sư, em thích thầy"

"À.." Tô Dịch trả lời, dường như quá quen với câu nói này.

"Xin lỗi tôi đã có bạn gái"

"Thầy đừng nói dối, chẳng phải đây là một lí do nguỵ biện thôi sao?"

Tô Dịch chán nản nhìn cô gái cứng đầu trước mặt, bước đi trước.

"Tin hay không tuỳ em, bạn gái của tôi tới rồi"

Tiểu Hi không cam lòng nhìn về phía cửa, ai có thể đủ tư cách hơn cô để xứng với Tô Dịch chứ, gia thế lẫn sắc đẹp của cô tự tin chắc chắn đều hơn hẳn bạn gái của thầy ấy.

Chỉ là nhìn đến khuôn mặt kia, Tiểu Hi xen lẫn thù hận cùng khó chịu.

"Lại là chị ta, Lạc Vi cô đúng là một kẻ thích giành đồ của tôi mà!"

Lạc Vi vừa nhìn thấy Tô Dịch liền chạy lại ôm, Tô Dịch cười dịu dàng xoa đầu cô, giống như một bảo bối vô giá.

"Mừng em đã trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro