1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah! Ah! Đ..đủ rồi mà!~Em...ah...không chịu nổi nữa...! - sau khi bắt cóc nó về nhà là bay vào giường liền, đã 3 tiếng và nó bắt đầu thấy mệt.

- Vợ của anh~Chỉ mới 3 tiếng thôi mà~Anh chưa thỏa mãn nữa~

- Đ...đi...ah! Đi mà!~

Hắn không quan tâm, nắm kéo hai tay nó ra phía sau rồi đâm liên tiếp vài lần nữa.
Giữ chặt tay nó, hắn xuất hết vào trong, nó rên lên, run rẩy người. Hắn thả nó ra, thủy dịch trắng chảy liên tục ra từ cô bé của nó. Hắn ôm chặt nó, liếm vành tai nhỏ, khẽ cắn hôn một cái. Tay lại lần mò đến gò bông đào, nó thở hồng hộc, nóng cực kì và thậm chí ướt nhẹp người do mồ hôi. Dựa vào ngực hắn, dù muốn dừng lắm, nhưng chồng nó lầy quá.

- Len...d...dừng...hộc hộc...hộc hộc...dừng....hộc! - chút sức lực ít ỏi, nó níu lấy bàn tay chắc khỏe tinh nghịch của hắn đang xoa nắn gò bông đầy dấu tay kia.

- Eh? Em nói gì anh không nghe rõ. - cho thẳng hai ngón tay vào miệng nó, hắn nhếch mép.

- Ưm...uhm...! - nước bọt nhanh chóng chảy ra tiếp ở mép miệng của Rin.

- Vợ anh muốn nữa à? - một bên miết nhẹ đầu nhũ, bên kia nắn thật mạnh, thậm chí còn kéo căng ra.

Nó cắn vào ngón tay hắn khiến hắn buông miệng nó ra. Con mèo nghịch ngợm này nhanh chóng đẩy tên sói ranh mãnh. Cuộn tròn vào trong chăn, nó phồng má nhìn hắn, khuôn mặt giận dỗi đáng yêu, nếu chạy được đã chạy rồi, mà chạy thì bị bắt lại. Với lại đau nữa, đành giết chiêu giận dỗi thôi.

- K...không chơi với anh nữa...! Hứ!

- Vợ anh, sao thế? Em mệt rồi à? - hắn bò lại gần, nắm lấy cái chăn.

- 10 giờ rồi! Em muốn ngủ! Em mệt lắm! - nó nằm phịch xuống, quay lưng đi.

- Như vậy là không ngoan~Ngủ thì phải để chồng ôm, quay qua đây. - hắn kéo nó, áp mặt mình vào đôi hồng đào nhỏ, nằm im ngủ.

Nó nhìn hắn đáng yêu như vậy, cũng ôm hắn vào lòng. Khẽ nhắm mắt ngủ, hắn ôm chặt nó, đồng tử xanh dần chuyển sang màu đỏ thẫm, cau mày. Trước khi đi Pháp, Ken đã nói:"Vào ngày 27/12, tức là sinh nhật Rin, hắn sẽ trở về. Mày cẩn thận, bảo vệ Rin cho tốt đấy."
Câu nói này vẫn lanh quanh trong đầu Len, rốt cuộc kẻ đó là ai? Cẩn thận? Bảo vệ Rin?
Hắn mất một lúc mới ngủ được, vì mai đã là 27/12 rồi...(Rin sướng vcl, năm sau kỷ niệm ngày cưới có quà, mai sinh nhật có quà, au đổi xíu nhé, Len ko sinh cùng ngày với Rin nha m.n)

Rạng sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp rọi từ khe cửa sổ, sau bức màn màu xanh nhạt chíu vào mắt nó. Tỉnh dậy nhưng không thể nhúc nhích. Hắn vẫn nằm tư thế đó, tối qua do mệt quá nó đã ngủ rất nhanh, bây giờ hơi thở của hắn phà vào giữ khe ngực quyến rũ kia, nó run người vì nhột. Cố gắng đẩy hắn ra, bỗng nó đỏ mặt, không chỉ nhột, còn ươn ướt và khó chịu.

- Len! Thả em ra! Mới sáng sớm anh đã giở trò rồi à?! Kyaaaa~~ - nó biết chứ, hắn đã dậy từ khi nào và đang liếm cái khe quyến rũ ấy kìa.

- Chút nữa...- hắn liếm nhẹ nhũ hoa, mút lấy.

- Ah! Dừng lại mà~ahhh...

Cửa bật mở, phu nhân Elimika bỗng đỏ mặt che miệng lại. Bà vui vẻ, thật ra là đang cười thầm nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu kia.
Rin đỏ mặt, bốc khói cả lên. Đập vào đầu Len mấy cái nhưng hắn vẫn mặc kệ, tiếp tục.

- Ôi chu choa mạ ơi~Mới sáng sớm hai đứa con sung thế~Mẹ xin lỗi mẹ nhầm phòng~Vui vẻ đi nha hai con yêu của mẹ~~~~~~ - bà hớn hở đóng cửa lại, nhí nha nhí nhảnh đi về phòng mình. Không quên cười nham hiểm, bà cố tình mở cửa đấy ahihi.

Sau khi thay đồ xong, nó bước từ nhà wc ra. Mặc bộ váy ngắn có cổ, đính cả một chiếc nơ đầy kim cương lấp lánh ở đằng sau. Vừa quý phái vừa xinh xắn.
Hắn lầy cho lắm vào, kết quả bị ăn cả một cú vào mặt. Nhìn vợ mình xinh thế, ai mà không ép vào tường hôn cho được. Vâng, và hắn đã làm thế. _ .

Bữa sáng ấm cúng của gia đình Kagamine...

Hắn lại bị cho ra rìa, ngồi chống cằm, mặt hầm hầm, không khí đen tối gì cứ phát ra từ hắn khi nhìn thấy vợ mình bị mẹ nâng niu, âu yếm. Bà với nó nói chuyện thân mật, hắn bị xem như là không tồn tại ấy.

- Mẹ à... - hắn nghiến răng, cố rặng ra từng chữ.

- Rin, đêm qua sao hả? Cảm giác thế nào? Hy vọng con không bị đau gì nhiều, Len nhà ta nó biến thái lắm, còn máu S nữa. Do ta để nó ở nhà một mình nên chắc nó hay đọc ba cái bậy bạ. Con đừng bận tâm nhé. - bà nắm tay nó, kệ đứa con trai đang muốn phát điên ngồi xa tít đằng kia.

- Vâng ạ. - nó tươi cười, bà mắt sáng ngời, nhảy vào ôm lấy nó nựng nựng. Còn ánh mắt của ai kia vẫn đang ức chế...

- Rin, ta mong có chắt bồng lắm~Giữ gìn sức khỏe nha con~Còn Len, nó quá đà trong chuyện ấy cứ méc ta, ta sẽ xử lý nó cho con~ - phu nhân cười ranh mãnh, ôm chặt nó nhìn người con trai đang phát ra cái không khí khó chịu kia.

Hắn tức hơn nữa nhìn mẹ mình, bà cứ cười nham hiểm nhìn hắn. Nó thì chẳng biết gì, ngây ngô dễ sợ a.

Chỉ mới một ngày thôi...mẹ chồng lại thương nàng dâu hơn con trai mình. Ahihi.

Chap 1 sao m.n? 50 vote ra tiếp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro