3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh ồn ào ảnh hưởng tài xế, đúng hơn là không muốn ổng nghe nên hắn đã đóng kín màn lại, đồng thời trói chặt hai tay, bịt lẫn mắt và miệng Rin. Hành động rất nhanh gọn, nó thậm chí còn chưa kịp chống cự a.
Lấy cái túi dưới gầm ghế xe đối diện, nó thì đang vật vã trên chiếc giường nhỏ, sắp bị hành rồi mà. Hắn vuốt ve ngực nó, ấn nhẹ vào nhũ hoa, nó vẫn dễ thương như ngày nào, đã làm tình rất nhiều rồi mà vẫn còn run người. Nhưng như thế hắn càng thích thú, hắn lấy trong cái túi ra một cái máy rung nho nhỏ, bật run nhè nhẹ và chạm vào đầu nhũ.

- Ư...ưm...ưm... - nó đỏ mặt, đang vùng vẫy.

- Thích không? - hắn cười nhếch, tăng lực rung lên một chút.

Xe bỗng dừng lại đột ngột làm hắn suýt ngã trúng nó, nhăn mặt, hắn vén màn ra một chút cho vừa cái đầu của mình. Tài xế đang nói chuyện với ai đó qua cửa kính xe.

- Chuyện gì? - hắn giọng lạnh lùng kèm theo tức điên hỏi tài xế vì dám làm hắn mất hứng.

- Sorry, I just want to ask a bit. (Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi đường một chút) - nam nhân tóc tim tím khá dài cúi đầu xuống cửa xe.

- What do you want to ask? (Anh muốn hỏi gì?) - hắn ngáp dài nói.

- Address here. (Địa chỉ đây.) - nam nhân đưa cho hắn xem một tờ giấy, lúc hắn cầm lấy thì anh có để ý thấy đằng sau bức màn có ai đó đang nằm.

- Sorry, I do not know this address. Please ask others. (Xin lỗi, tôi không biết địa chỉ này. Anh vui lòng hỏi người khác.) - hắn đã ngạc nhiên nhìn địa chỉ đó, địa chỉ căn nhà cũ của Rin, vậy người đang đứng ngoài đó là tên mà Ken đã nhắc tới, hắn bèn trả lời.

- Sorry for disturbing. (Xin lỗi vì làm phiền.) - nam nhân đó có vẻ buồn phiền, bỏ đi.

- Cứ kiếm của hàng tiện lợi nào dừng ở đó đi. Anh cứ việc ăn sáng sau đó chở cũng được, tôi không vội. - hắn đập vào vai tài xế.

- N...nhưng hôm nay sinh nhật tiểu thư... - tài xế có vẻ lúng túng.

- Làm theo lời tôi đi. - hắn nói một câu rồi vén màn lại.

Nó vẫn đang vùng vẫy vì cái máy rung này giờ cứ dính chặt vào đầu nhũ nhỏ xinh. Hắn cười, đè chiếc máy áp sát hơn nữa, làn da nó bây giờ rất ẩm ướt mồ hôi, và còn khó chịu nữa.
Hắn bỏ khăn bịt miệng ra, bóp cằm nó rồi cho lưỡi vào khuấy đảo, thật sâu, thật mãnh liệt, nó kéo tay mình  thật khó thoát khi đang mất dần oxi. Hắn thả ra một chút cho nó thở, rồi hôn tiếp, lần này nó phối hợp cũng hắn, hắn vui lắm. Vài ngón tay tinh nghịch đang lần mò xuống quần lót của nó, nó kẹp chân lại, hắn cắn vào vành tai nó và thủ thỉ.

- Vợ anh, chắc em không dám rên to đâu nhỉ? Em không sợ bác tài nghe sao?

- T...thế thì anh...dừng lại đi...uhm...~

- Được rồi. - hắn ngó ra cửa kính, có một cửa hàng sang trọng đối diện bên kia đường - Có lẽ tặng em một món quà vẫn chưa đủ, với lại chiếc vòng bạc này cũng dần mờ tên anh đi rồi. Vợ ở đây ngoan ngoãn đợi anh đi mua.

Vốn dĩ hắn sẽ cởi dây trói cho nó, nhưng vì sau lớp kính xe, nam nhân tóc tím đó lại đang tiếp tục hỏi đường những người khác, và tài xế thì đang ăn sáng nên không thể để hắn thấy Rin. Hắn lại bịt miệng nó, cho vào quần lót thứ gì đó, mặc lại áo.

- Vợ ở đây ngoan. Chồng đi một chút về liền, với lại vợ đừng lo, cửa kính xe này chẳng ai thấy đâu, và chồng cũng khóa cửa nên không ai mở được đâu. Tận hưởng nhé. - hắn ra ngoài rồi đóng cửa xe, tất nhiên không quên khóa ngoài.

Hắn đi vào cửa tiệm đó, nam nhân đi vào cách hắn vài phút. Hai người đứng đối lưng với nhau. Rất nhiều mẫu mã vòng dễ thương, sang trọng, đắt tiền dưới lớp kính. Hắn ngẫm nghĩ mãi, lựa chọn rất nhiều mẫu khác nhau, cuối cùng cũng chọn được mẫu đắt lắm.

- Lấy cho tôi xem cái này. - hắn vẫn nhìn chiếc vòng bằng vàng sáng lấp lánh sau lớp kính, vừa nói một câu thì rất nhiều nhân viên chen nhau lại gần để tiếp.

- Đây ạ. - một cô nhân viên đã tiếp được, mấy cô khác chán nản, về chỗ của mình. Hắn nhìn ngắm chiếc vòng, đẹp tựa như nó, chắc chắn sẽ rất hợp, và nó sang trọng hơn chiếc vòng bạc cũ kĩ kia.

- Lấy tôi hai cái. Và khắc tên lên giúp tôi được không?

- Vâng được ạ. Thế xin hỏi tên quý khách muốn khắc. - cô nhân viên mỉm cười, hơi đỏ mặt khi cầm lấy chiếc vòng.

- Một cái tên Len. Cái còn lại là Rin. - hắn cười tươi khiến mấy cô kia la hét.

Nam nhân đứng đối lưng vừa nghe thấy chữ Rin bèn giật mình.
Đưa mắt liếc ra đằng sau, vì hắn có đội mũ nên nam nhân cũng không nhận ra rằng đó là người lúc nãy đã hỏi đường.

- Tôi lấy hai cái. - không bận tâm nữa, nam nhân quay lại trạng thái vui vẻ, chỉ vào chiếc vòng cũng bằng vàng lấp lánh. - Khắc tên giúp tôi luôn nhé.

- Vâng. Vậy tên quý khách muốn khắc là?

- Gakupo, Rin. - nam nhân cười, vẻ đẹp lai cùng đôi mắt màu tím đã làm tăng phần hấp dẫn của anh, biết bao nhiêu cô nhân viên xung quanh rất thích.

Hắn đứng cũng giật mình, quả thật vào ngày sinh nhật của Rin sẽ có một tên kỳ đà cản mũi xuất hiện.
Hắn cắn răng, thật muốn giết tên đằng sau lưng nhưng hoàn cảnh không cho phép, hắn bỗng bẻ khớp tay răn rắc, khuôn mặt lạnh đầy sát khí khiến mấy cô kia run người.

- Làm nhanh lên cho tôi. Tôi vội lắm. - hắn giọng lạnh, đang kìm nén sự tức giận và ham muốn giết chóc lại.

Thật sự...Rin sẽ có mấy món quà "đặc biệt" trong ngày sinh nhật lần thứ 19 này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro