Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè, em đâu rồi?

Cô gái tóc ánh dương trốn đằng sau bức tường dày, thân mang mỗi mảnh vải mỏng. Người cô đang trốn khỏi là một chàng trai "quỷ", tay cầm chiếc dao đẫm máu, mặt cũng đã thành đỏ. Người cậu ta bắt đầu trở lên hoá điên, xác người "quỳ" xuống dưới chân cậu, mang một khuôn mặt giống y như đúc, chỉ có điều là... đôi mắt vô hồn và đôi mắt của kẻ tâm hồn. 

- Thôi nào, ĐÂY chính là điều em muốn mà! "Em chỉ cần một người để yêu", chính em đã nói thế!

Rồi hắn ta cười lớn. Cô gái ấy người run bần bật, hét lên:

- Xạo! 

Ngay lập tức cô bịt mồm lại, tiếp tục chạy sau khi đã để lộ vị trí của mình. Cô trốn sau chiếc ghế sofa màu da. Chỗ đó quá gần, đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn ta, cùng với âm thanh của chiếc dao to kêu lệch kệch mỗi khi chạm xuống đất. 

Hai chân cô co lại người, cô run rẩy, thì thầm: 

- Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

____________________________________

- Ựa... Ự Ự....

Có thể cho rằng hôm đó là một ngày đi học bình thường. Trời đẹp, những tia nắng li ti khẽ xuyên qua các tán lá đầu mùa hè. Tuy nhiên, không phải với cô "tiểu thư" Asakura.

Asakura Shizu là một cô gái 17 tuổi đang bị phạt dưới ánh nắng chói chang. Bình thường thì bị đứng ngoài hành lang, nhưng giáo viên tận dụng cái việc cô ta ghét nắng và cho đứng ngoài trường.

- Mưa đi mà, để cho tôi không bị cảm nắng. Khụ khụ!

Năm phút sau là hết giờ, chuyển sang giờ thể dục. Lúc các học sinh xuống thì...

- Ê! Asakura khô cong rồi!

- Đã bảo là tôi bị dị ứng nắng rồi mà...

Vào giờ thể dục, cô ta lại bị đày lên phòng hiệu trưởng. May ra hiệu trưởng là một ông lão tốt bụng và ngạc nhiên ông lại là ông trẻ của Shizu. Có lẽ điều này giải thích lại sao cô ta vẫn còn ở ngôi trường này.

- C... Cháu có làm gì đâu!

Ông không trả lời. Mà lại đưa cho Shizu một tập file. Cô ta mở ra, và nói:

- Ông ơi, đây là...

- Học bạ của cháu.

Trong đó ghi hết tất cả: điểm số, kỉ luật,... Shizu cảm thấy rất ngỡ ngàng, không biết lý do tại sao ông lại đưa cho cô học bạ. Điểm số của cô không phải là tệ, cũng khá tốt, nhưng khi xét về mặt kỉ luật...

- Ông định đuổi học cháu sao?

- Không. Cháu cứ giữ lấy học bạ đó, ông đã thay bằng cái mới cho cháu. Cơ hội thứ hai rồi, cẩn thận kẻo không vào được đại học.

Năm nay đã là năm cuối của Shizu. Nêu cô mang học bạ này đi sẽ không ai nhận nổi. Chiếc mới mà ông đang cầm có tất cả điểm số của cô nhưng phần kỉ luật lại bỏ trống. Coi như năm học này là quan trọng nhất.

- Cháu sẽ được chuyển sang lớp học mới. Lớp 3-1, ở đó cũng khá hơn nhiều lớp 3-4 mà cháu đang học.

- Vậy nếu cháu sang đó thì ai chuyển về?

- Chuyện đó thì cháu không cần biết.

- Hết rồi đó. Hôm nay cháu nghỉ đi, mai cháu sẽ sang lớp 3-1. Còn hỏi gì nữa không?

- Dạ... Cháu cảm ơn ông!

Shizu bật dậy và ôm trầm lấy ông. 

- Cẩn thận kẻo ông bị truỵ tim là thôi đó!

- Vâng!

***

- HẢ??! Asakura chuyển lớp!!?

Lớp 3-4 tự dưng hét toáng lên. Ai cũng bất ngờ về sự sắp đặt này của thầy hiệu trưởng. 

- C... Các em bình tĩnh nào... Thay vào đó, lớp mình sẽ có một bạn khác chuyển đến, nào.

Lớp học kì quái này lại bình lặng trở lại, cậu học sinh mới bước nào...

- Chào các bạn, mình là Furuhara.

*Trong lớp 3-1*

- *bối rối* À... Um... Mình tên là Asakura Shizu, RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN!

"Đổ bể mất rồi" Cô ta tiếp tục cúi gầm mặt xuống để đỡ phải thấy bộ mặt của các bạn mới, nhất là khi thất bại trong việc giới thiệu. Nhưng có lẽ ai cũng biết cô với tư cách là cháu gái của thầy hiệu trưởng và biệt danh "Chuyên gia vỗ giày ngoài hành lang"*

- Asakura, hay là em ngồi góc kia đi.

Cô ấy vác cặp về chỗ. Chỗ ngồi y như của mọi nhân vật chính ở các bộ anime School life-Slice of life mà ta thường thấy: bên phải của dãy cuối cùng nêu nhìn theo hướng của giáo viên, ngay cạnh cửa sổ. Cô ta nằm ra bàn, mở cửa sổ ra, vừa ngủ vừa hưởng thụ gió mát. 

- Em cứ ngồi ở đó nha... - Cô giáo nhìn thấy lo cho học sinh của mình. 

- Khe khe... Mái rèm thổi phấp phới do gió đầu hè, để lộ ánh nắng... Hả? Nắng!!?

Nói mới nhớ ra, nắng đang làm mờ tầm nhìn của cô. Ngay lập tức Shizu đóng rèm và cửa sổ lại. 

- Mát hơn... - Cô ta nhận ra khi đóng cửa sổ lại thì lại mát hơn.

- Lớp đang bật điều hoà mà...

Shizu cứng đơ người lại. Cô ngồi khum người lại, giữ yên như thế cả sáng, không thèm nghe giảng. 

***

Ánh nắng chiều tà rọi qua ánh mắt của Shizu, người đi qua cũng thấy cô ấy khá dị khi cầm theo chiếc ô về nhà. Tuy cũng chỉ là lớp học mới nhưng dường như cô khó mà kết bạn mới ở đây. Chiếc ô cũng giúp cô tránh được mặt người ta, nhưng nó lại không cho cô nhìn đường. Vậy thế là...

- Đau!

Chiếc ô xanh lam rơi xuống, và cả cô nữa. Mình cô ngã chứng tỏ rằng cô có thể va phải vào tường, hoặc cột, hoặc một người nào đó khoẻ.

- Đi đứng cẩn thận đi chứ! 

- Này, cô mới là người cần phải cẩn thận!

Đúng thật thì lý do cô ngã là do cả hai người không để ý. Người đó đỡ cô dậy, quay đầu lại. Thanh niên "may mắn" đó tên là Furuhara Ryuuji, cứ cho rằng Ryuuji là một người lạ mặt học cùng trường của Shizu sau khi để ý bộ đồng phục của cậu.

Lúc đó trời cũng trở tối rồi, Shizu cất ô và đi về, Ryuuji ở ngay sau cô.

- Sao anh cứ đi theo vậy?

- Nhà tôi ở hướng này mà tôi cần qua cả cửa hàng tiện lợi nữa.

Đền cửa hàng tiện lợi, anh ta chào cô nhưng cô không hề để ý. Vậy là anh ấy vẫy và hét lên:

- Này! Tên tôi là Furuhara Ryuuji.

- Asakura Shizu. - Cô ta đáp lại trống không và đi tiếp đường về nhà.

Về đến nhà, cô bước qua và việc đầu tiên làm là lôi chìa khoá nhà ra. Thế nhưng, cô có cảm giác như bị theo dõi. Shizu quay tứ phía và từ phía sau là một ngôi nhà xây theo kiểu truyền thống. Ở đó đang có một người đứng trước cửa nhà. Người đó quay lại, nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn. Nhưng đó không hề là một người xa lạ...

- Furuhara?

Người đó trông giống y hệt Furuhara Ryuuji, nói đó chính là Ryuuji thì cũng chỉ có dưới một phần trăm sai. Vì ngay trước cổng ngôi nhà cổ đó đã đề chữ Furuhara. Nhưng chuyện đó không thể nào, Ryuuji đã vào cửa hàng tiện lợi và cô ấy không hề trông thấy cậu ta ra. Mười bảy năm sống ở khu ngoại ô này và cô không hề biết một con đường nào khác về.

Cô vào nhà do sợ hãi và tự hỏi: "Clone của Furuhara?" (Gọi là một bản sao ma ác)

Ngay cả khi cô ấy đã vào nhà, tên đó vẫn nhìn thẳng vào nhà Shizu, liếm môi như thèm khát một món ăn tươi ngon...

END OF CHAP 1

Vậy là đã xong! Chap đầu tiên của "Sinh ra từ cái chết". Tui thích pha comedy thì làm sao? Pha comedy thì nó mới thêm một chút đặc sắc :3, nhất là khi hơi thất vọng sau khi đọc xong cuốn "Another" (ko lq)

Chú thích trong truyện:

*: Vỗ giày vì bị đứng phạt mỏi chân mà chán ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere